Entry for September 11, 2007

…Mùa thu cánh nâu,

ngàn con lá sầu,

hú gọi tên nhau…

(Nguyễn Ánh 9)

Mùa thu Bắc Việt được tính bắt đầu từ tiết Lập thu, khoảng mồng bảy tháng tám, kết thúc vào tiết Lập đông, khoảng mồng bảy tháng mười một lịch Tây.

Một năm mười hai tháng chia đều cho bốn mùa, mỗi mùa ba tháng, theo cách tính này mùa thu cũng dài bằng mùa hạ, mùa đông mà sao luôn thấy nó ngắn ngủi. Bởi thời tiết trong mùa này ngày ngắn đêm dài, ngủ nhiều nên thấy nó trôi nhanh hơn chăng? Hay bởi vì nó đẹp, nó buồn, nên cũng giống như người con gái ở lầu cao khi xưa mệnh đoản?

Không ở đâu khí hậu có biến chuyển diệu kỳ như ở miền Bắc Việt. Bắt đầu từ độ cuối hạ, nắng bớt cái gắt gỏng bởi gặp mưa ngâu tháng bảy. Những cơn mưa rơi tầm tầm mỗi sáng có khi liền luôn một tuần trời. Rồi dứt mạch lại chuyển sang mưa bữa trưa, bữa chiều vào tuần sau,…

Hoa tóc tiên nở hồng rực bất kỳ góc sân, cuối vườn nào, màu hồng thơ dại là điểm nhấn đẹp nhất trong tiết mưa ngâu này.

Rồi tan cái mưa ngâu một tuần hoặc có khi đến chục ngày, nắng hươm hươm trở lại. Bỗng một hôm mưa dội xuống hối hả, cơn mưa chuyển mùa báo hè đã cạn những ngày chói chang.

Thường cơn mưa chuyển mùa ấy hay đến vào quãng nửa đêm về sáng. Kẻ ngủ trong nhà vùi mình vào tấm chăn mỏng mùa hè, hơi lạnh kéo giấc ngủ muộn sáng hôm sau. Lúc trở dậy đã thấy cái lành lạnh đến trên da thịt, tưởng bởi cơn mưa to hồi đêm làm không khí ẩm ướt. Nhưng khi ra đến ngoài trời mới thấy khác hẳn. Có cái gì rất lạ đang nhè nhẹ lướt trong vườn, ngoài sân, đám lá rụng hồi đêm bởi cơn mưa đêm trước đang xào xạc… Gió heo may đấy. Nếu chưa từng qua đất Bắc những ngày thu không thể hình dung nó thế nào. Chỉ biết nó làm ta thấy lạnh se se, mà đường xá thì khô ráo khác thường, không khí khác hẳn cái ẩm ướt thường trực của mùa hè.

Gió heo may thổi qua những ngọn lau bạc đầu, làm rám má những quả lựu lủng lỉnh như những quả chuông nhỏ treo nơi đầu cành. Đám con gái má hồng lên ngồi tỉ mẩn gỡ từng hạt lựu nhỏ xíu ăn tí tách.

Sen trong hồ lác đác những bông cuối cùng, vô số tấm lá bạc màu, gục trên mặt nước buồn bã, gương sen nặng trĩu chờ người đến bẻ. Và những nụ cúc trong vườn bắt đầu đơm hoa…

Mỗi ngày trở dậy mỗi khác, hôm sau lạnh hơn hôm trước, nắng yếu đi, người ra đường mỗi hôm choàng thêm một thứ, áo len mỏng, rồi áo khoác nhẹ, tối về lại quấn thêm khăn…

Trên cánh đồng sương bảng lảng như khói mỗi chiều tà. Đàn chim cuối cùng đã bay sang miền Nam tránh rét từ lâu, nhưng vẫn vọng tiếng con chim nào lạc bầy kêu thảm thiết.

Sẽ có những hôm trời Bắc Việt trong xanh, cao vời vợi, gió hiu hiu, lá vàng rụng vô số kể, và không khí có mùi hoa dìu dịu, mùi cỏ khô bảng lảng dâng đầy. Những ngày đẹp nhất. Thả mình trong quán trà cũ trên lầu gỗ xám, hay đơn giản hơn là ngồi ở vỉa hè bên chõng chè ấm quen thuộc, uống thứ chè sen mới ủ của vụ vừa rồi, nhìn đời trôi… Có khi ngồi hết cả ngày dài thấy đủ sống cho cả mấy tháng trầy trượt trong công việc.

Mỗi ngày thêm một lạnh hơn. Người ta sẽ thêm áo len cổ lọ, thêm áo khoác, mũ, khăn,…

Rồi một đêm kia, lại một cơn mưa to ầm ập đổ xuống, rứt những chiếc lá cuối cùng khỏi cành. Sáng mai ra, trên các góc đường là đám lá vàng chín nẫu nằm co quắp, ngẩng lên trên đầu chỉ còn những cành khô.

Đông đến!

Advertisements

One thought on “Entry for September 11, 2007

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s