Entry for September 10, 2007

Lần nữa cao trên đầu

Phía chân trời màu ngọc…

(I. Bunhin)

Người ta hay bị ám ảnh bởi lần đầu tiên.

Bởi như vết chém khi ta còn mạnh tay, có thể không đúng chỗ theo ý muốn nhưng ăn sâu bám chắc nhất.

Còn tôi cứ băn khoăn về mốc cuối cùng.

Chưa đi qua lần đầu tiên đã vội khắc khoải về bận cuối cùng. Như con chim yếu đuối hoảng sợ lúc cất cánh bay lên rồi đến khi sức tàn không thể đập cánh được mà còn đang dở đường bay, đành rơi xuống như trái cây đến kỳ chín rụng hay cuống mục rồi.

Tôi không biết hỏi ai về lần cuối cùng. Bạn bè còn trẻ quá để lo đến lần cuối ấy. Vả lại, chắc không ai bận tâm đến cái lần cuối ấy. Nó là một dấu mốc buồn. Buồn lắm. Báo hiệu tuổi già, cái chết, nỗi cô đơn…

Tôi không dám hỏi cha hay mẹ tôi. Không phải vì sợ họ lẩn tránh. Mà sợ là đã khơi nguồn cho một mạch buồn thê thiết vẫn đang được giấu giếm che đậy hòng chối từ dấu mốc của tuổi già.

Trong “Tình yêu thời thổ tả”, G. Marquez có tả đến lần cuối này, tôi đoán thế, vì đấy là một cặp tình nhân đã bước vào tuổi thất thập. Họ vụng dại, ngượng ngập trước nhau hơn cả những người còn trẻ. Ngoài nỗi xúc động vì tình yêu còn thấm cái bẽ bàng khi đứng trước thực tại phũ phàng là mình đã già thật rồi. Bằng chứng nghiệp ngã là họ hầu như đã quên nó, thứ từng cuốn họ vào những vòng quay tưởng vô tận thở thanh xuân.

Tôi rùng mình nghĩ đến những nếp nhăn, những vệt mồi, mái tóc bạc,… sẽ bao phủ lên mình. Nỗi hốt hoảng chạy vụt qua đầu làm tôi run rẩy khi mường tượng đến cảnh phải phơi những nếp nhăn ấy ra trước ai đó.

Tôi luôn che giấu nỗi sợ hãi tuổi tác, cái đuối hụt của tuổi già trước những người trai trẻ. Nỗi lo sợ rất đàn bà, mơ hồ, luẩn quẩn.

Có thể khi vượt qua lần đầu tiên, tôi sẽ như nhiều người khác, sẽ không bao giờ tưởng đến lần cuối cùng. Thực tế là trong tâm khảm vùi lấp nó đi, như một ám ảnh đáng sợ, và mong nó đừng bao giờ tới, trong cái ý thức rất người, hết lần này sẽ còn lần nữa, ngày mai, tuần tới, tháng sau,…

Dù có thể cái lần sau ấy chẳng bao giờ tới được nữa với ta đến hết cõi người này…

Advertisements

One thought on “Entry for September 10, 2007

  1. Viết và kể được nỗi sợ “mơ hồ” chả phải là rất mạnh mẽ và chân thật hay sao?
    Ai cũng có những phút giây như thế, chẳng qua tự xoa dịu, huyễn hoặc, nguôi quên, vùi lấp nó bằng những lo lắng thường ngày, bằng những ảo tưởng thêm màu sắc, mùi vị như uống cafe có nhạc lãng mạn và ta cho thêm đường/ sữa vào ly vậy 😉 Uống cafe Giảng chưa, cafe trứng ấy, hôm nào thử nhé, lạ và buồn cười. Côc cafe của mình thế nào là mình muốn có gì trong đó, nhỉ?

    Tớ coi trọng con đường mình đi và những trải nghiệm trên đó hơn là cái đích cuối cùng, vì xét cho cùng, ai cũng sẽ tới đích đó – dù muốn dù không 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s