TÌNH YÊU

… Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt

Nên tình yêu câu chuyện viển vông thôi…

(Lưu Quang Vũ)

Cuộc tình kết thúc bởi một tin nhắn ngắn ngủi sau chuyến đi công tác vài ngày tưởng được bù đắp bằng muôn vàn âu yếm. “Mình nên dừng ở đây bởi…”

Không lý do rõ ràng, không cơn cớ.

Anh không biết sau đó nước mắt đã đua nhau rỏ xuống từ trên tầng bốn của toà nhà bảy tầng, vô số ngọn đèn sáng ngập tràn giúp khô mau đi nước mắt ấy.

Vì biết nhau quá rõ nên không có câu hỏi, không níu kéo, không trách hờn. Chỉ một niềm im lặng tê tái.

Người ta không tin có mối tình đầu ở tuổi hai mươi lăm hai mươi bảy giữa thế kỷ này. Tình đầu bao giờ chẳng làm ta đau.

Người ta lại càng không tin lý do rời bỏ vì sự đủ đầy, người ta chỉ hay chia tay bởi sự thiếu hụt.

Tại sao anh lại đủ đầy khi đứng trước tôi?

Anh lại giàu có, lại là người của thị thành,… Giá anh “giẻ rách” như tôi chắc mọi chuyện sẽ khác đi rồi đấy.

Anh không biết đến nỗi ám ảnh của kẻ nghèo tiền mà lại giàu tự ái khi ở tuổi hai mươi hai đầy hoài bão, khát vọng.

Bị bà cô yêu dấu “nhắc nhở” khi cầm tấm bằng đại học trên tay chưa biết làm gì, mon men đến định nhờ vả, về quê mà xin việc chứ ở lại đây làm gì.

Ông chú rể đáng kính thì “khuyên nhủ” rất chân thành là nếu thích thằng ấy thằng nọ thì để ông dắt đến làm mối cho, kiếm cái hộ khẩu, cái nhà Hà Nội,…

Thế là may cho họ hàng nhà tôi, từ đấy con cháu bặt bóng, bớt hẳn thăm nom mà lại biết cách hùng hục kiếm tiền.

Vì sợ đến nhà họ hàng thì người ta nghĩ mình đi xin tiền, còn đến nhà người quen thì ngườì ta nghĩ mình đến vay tiền.

Thêm nữa, những chủ nhà, những hàng xóm xung quanh là dân thị thành “gốc” chẳng biết được mấy mươi đời, nhìn bằng ánh mắt coi thường, tưởng cái lũ con gái dân tỉnh lẻ đứa nào cũng khôn ranh như chấy rận, cô nào cũng nhăm nhăm ở lại “đất thánh” bằng cách kiếm lấy một anh chàng người Hà Nội để lấy nhà, lấy hộ khẩu; hệt như một lũ những tay đào mỏ chuyên nghiệp và đào rất cừ.

Thỉnh thoảng những đồng nghiệp hữu ái lại còn “thương” cho cái thân gái quê nơi đất khách quê người đem giới thiệu với những “xe ôm”, những “vô công rồi nghề” (được cái không nghiện hút) để mối mai, đúng tiêu chí “lấy cái nhà và khuyến mãi thằng chồng”.

Đem ra kể với bạn bè đồng cảnh rồi cười với nhau như những kẻ dại, đúng là những cái tát đau điếng của đời, không tránh được mà cũng chẳng biết tránh vào đâu.

Suốt những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp bị sỉ nhục thường xuyên bởi những tư tưởng ấy, nên lồng ngực kiêu hãnh lúc nào cũng căng tràn ý thức phản kháng, cay độc, một chút chạm nọc thôi cũng có thể làm nổ bùng ngay.

Tiếc là tình yêu luôn mù lòa, không biết chọn thời điểm khi người ta đã vượt qua được những ám ảnh để đến. Nó cứ đến vào lúc nó thích chứ không phải lúc chúng ta ngóng chờ.

Khi đứng trước anh cứ thấy mình thua thiệt, mình đang phải gồng lên.

Thấy ngay cái chẹp miệng của những họ hàng thân thích. “Đấy, rồi cuối cùng cũng chọn được một thằng “người Hà Nội” nhé…”

Lồng ngực căng phồng tự ái không mang lý do tình yêu ra để chứng minh, có lẽ bởi nó biết không ai tin vào t
ình yêu ở đời này ngoài nó cả! Mà sao nó mù lòa không thấy, anh đã nhận ra nó giữa đám đông ồn ào, màu mè, điệu đàng, đang cố sức giương vây giương cánh bao quanh. Chỉ riêng điều ấy thôi xứng đáng cho mọi hy sinh khác rồi.

Nhưng ở thời điểm đó, người ta chưa ý thức được cái khó của việc đi tìm tình yêu cũng như nắm giữ nó. Chỉ coi đó là ánh chớp lóe lên trong khoảnh khắc, thấy thì thấy mà không thấy thì thôi.

Đành đổ lỗi cho tuổi trẻ, cho hoàn cảnh, cho những ngang dọc ở đời…

Đành theo lý thuyết là mối tình đầu phải dang dở, để người ta phải nuối tiếc muôn đời.

Và sáng tác cái lý thuyết coi mối tình đầu là di tích lịch sử, có ai ở trong di tích lịch sử bao giờ đâu, chỉ ngưỡng vọng nó thôi, còn phải tìm cái nhà mà ở chứ. (Nghịch lý thế không biết, bây giờ tìm cái nhà để ở còn khó hơn tìm di tích lịch sử để ngưỡng vọng nhiều!)

Mỗi khi muốn lật sang trang mới cho tình yêu lại bị ám ảnh bởi huống cảnh đau xót là tiếng gõ cửa khẽ khàng, đáng mong đợi nhất sẽ đến vào đúng lúc không thể vãn hồi. Nên đành lòng đợi chờ dẫu biết rằng tiếng gõ cửa ấy sẽ chẳng bao giờ tới, mà tuổi trẻ không cùng ở lại với niềm hy vọng.

Đối diện với những kỷ niệm cũ sao cô đơn, đối diện với những con người mới sao trống rỗng.

Anh mãi mãi không hiểu được vì sao bị tôi bỏ rơi cũng như tôi vĩnh viễn không hiểu được vì sao mình yêu anh đến tận bây giờ, đau đớn…

Advertisements

One thought on “TÌNH YÊU

  1. có nhiều lý do mà cũng chỉ có 1 lý do thôi bạn a. Ai đó có nói ” những cái tương tự như tình yêu thì rất nhiều” phải alot like love ( xem phim này chưa?)
    Hãy để cho ngày ấy lụi tàn, ngày mai đang bắt đầu rồi đấy…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s