5. CUỘC SỐNG

… Đời tan hợp cứ đâu già cũ

Tiếc trẻ trung trót đã lữa lần…

(Đỗ Phủ)

Tôi muốn có một cuộc sống bình yên, không nhiều hiềm tị, đua chen.

Giấc mộng nhà lầu xe hơi thành đời thật với nhiều người, nhưng thú thực, tôi chưa từng có giấc mơ đó.

Hạnh phúc là điều khó đạt đến. Ngay cả khi đã làm được điều mình mơ ước rồi mà nhiều người vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Cũng như với nhiều người trong đó có tôi, mong ước về hạnh phúc thật đơn giản nhưng cũng khó lòng nắm bắt. Có lẽ hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc, vụt đến lại vụt đi, như một ảo giác.

Thật khó lý giải những trạng thái của cảm xúc, như hình ảnh luôn làm tôi thấy đẹp đẽ là đứa trẻ cầm quả bóng bay ngồi sau xe đạp của mẹ. Giữa đường phố ồn ào, đông đúc, chiếc xe êm đềm mà vẫn chuyển động.

Trong giấc mơ, ước mình là đứa trẻ để hưởng cái êm đềm đó. Còn trong đời muốn mình là người mẹ đang đạp xe, được đối mặt với chông gai và chở che cho con nhỏ.

Đứng trước cuộc sống ồn ào, tôi muốn là bông hoa khiêm nhường, nép trong bóng tối để mở cánh; hay là loài cúc ẩn dật, nở im lìm bên bờ giậu đổ nát của mái nhà xưa.

Người yêu tôi không bao giờ biết tôi yêu thích loài hoa nào, cũng không hình dung được loài hoa ấy. Tôi chưa bao giờ thú nhận những cỏ cây hoa lá dung dị nở trên đồng ruộng, bờ ao,…là những sắc màu yêu quý nhất. Những loài hoa không có tên hoặc những cái tên chưa từng ai biết tới. Nếu có loài hoa khả dĩ gợi mong muốn đem vào nhà là những cành huệ gầy guộc trong vườn, với những bông hoa trắng muốt nhỏ bằng đầu đũa, vẫn tỏa hương âm thầm trong bóng tối.

Cũng như chưa từng thú nhận niềm vui với tôi là giây phút xoay xở trong gian bếp chật hẹp sực nức mùi thức ăn, nấu cho nhau một bữa cơm.

Còn lúc thấy lòng hoang hoải nhất là nghe tiếng còi tàu báo hiệu rời ga và tiếng đoàn tàu lao trong đêm, gợi lên bao khát khao, được đi, được đến, được nếm trải,… Tiếng đoàn tàu ấy xé toang lồng ngực chứa những cô đơn, muộn phiền để chất thêm vào những khát vọng.

Khoảnh khắc dễ chịu nhất là tối mùa đông, trên cái đi-văng nhỏ hẹp, vùi mình giữa chăn ấm và …một lồng ngực vững chãi, một vòng tay ấm áp, đọc một cuốn sách cũ trong những giai điệu đầy nuối tiếc của Dan Byrd.

Hay được san sẻ cùng nhau cảm xúc trước thiên nhiên trong những chuyến du lịch bụi bặm; ngủ gục trên vai nhau trên xe, dưới tàu hoặc cùng ngả lưng trong một khách sạn rẻ tiền nào đấy. Điều cốt yếu là được bên nhau để cùng đi tới.

Hoặc đơn giản hơn, như trong một tấm ảnh được cắt từ một cuốn tạp chí rất cũ ca ngợi mùa xuân tôi vẫn hay giở ra xem lại, hai vợ chồng, mỗi người một tay dắt con đi chơi trong vườn hoa. Mỗi lần xem tôi đều thấy cảm động, bởi hạnh phúc quá rõ ràng bày ngay trước mắt.

Tôi thường hay lúng túng khi đứng trước những lựa chọn cho cuộc sống. Và thường bỏ qua những thứ ấm áp, đủ đầy bởi ám ảnh về hình ảnh viên mãn, no đủ trì độn.

Có lẽ bởi thế nên tôi luôn đơn độc trên đường đi.

Nên cuộc sống, nếu có điều gì để kể, thì là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi chớp được, những cơn mơ vụt đến vụt đi. Và những hành trình, những chặng đường từng trải nghiệm. Còn lại, chẳng có gì đáng kể.

Advertisements

One thought on “5. CUỘC SỐNG

  1. “Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận!)
    Bằng phút giây cầm được tay người ”
    Vậy mà…
    Có lẽ nên ngừng khát vọng, để bất chợt lại được gặp nó trên đường đi, khi người ta thôi chờ, thôi đợi. Ngặt nỗi, hình như cứ còn sống là còn mong ngóng một cái gì đó phải không chị? Cho nên cuối cùng lại quay về điểm cô độc ban đầu (phải chăng?!).
    “Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá

    Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ”
    Haiz….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s