3. CÔNG VIỆC

…Ra trường danh lợi vinh liền nhục

Vào cuộc trần ai khóc trước cười…

(Nguyễn Công Trứ)

Nếu có cuộc bình chọn về những người yêu công việc, chắc tôi sẽ giành ngôi vị quán quân.

Không phải vì tình yêu lao động đâu mà vì sợ những ngày ngồi không quá rồi.

Sợ đói, sợ nghèo, sợ cảnh túng quẫn… đến không cả dám ốm!!!

Hoảng hốt nghĩ đến lúc cuối tháng, những tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền điện thoại,… đua nhau réo gọi. Và lúc ấy những gạo, mắm, muối, ga,… đồng loạt cạn kiệt trong khi cái ví rỗng không. Thú thực là sợ đến tái mét mặt mũi, trống ngực nện thình thịch.

Nên khi có công việc thì “dâng” mình cho nó, đúng hơn là bám chặt lấy nó như kẻ rơi xuống nước bám lấy cái phao cứu sinh.

Sợ những ngày nằm dài, không biết ngày mai ăn bằng gì, tiêu bằng gì. Sợ lắm.

Nhưng đã sẵn lòng bỏ việc bởi ám ảnh nếu không dám buông tay lúc này thì không bao giờ dám rời bỏ nó cả.

Tiền nhiều để làm gì nếu chẳng được làm điều mình thích?

Như nhiều bạn bè vẫn đang chăm chỉ làm lụng kia, cố có một ngôi nhà to, có phòng đọc sách, phòng nghe nhạc, phòng vẽ tranh…

Chỉ sợ đến khi có ngôi nhà đó rồi thì không thể cầm cọ được nữa, vì hai tay đã cứng như làm bằng thép rồi, chỉ quen gõ đời đời trên cái bàn phím nhỏ mọn mà thôi! Mà âm nhạc khi ấy còn lọt đến tai chăng? Và sách? Cuốn sách nào quyến rũ được một kẻ no đủ nhỉ? Hay khi ấy trong đầu chỉ mải xoay xở để đổi lấy cái xe đẹp hơn, ngôi nhà rộng hơn…?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s