2. BẠN BÈ

…Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ

Kẻ về khóc trúc than ngô một mình…

(Trần Tế Xương)

Tôi không có nhiều bạn bè.

Ở thành phố này, tổng cộng tất cả những người tôi quen biết, từ bạn học phổ thông đến đại học, rồi cả những mối quan hệ từ công việc hay linh tinh khác khác đưa lại được khoảng 20 người.

Nhưng tôi chắc chỉ giữ liên lạc thường xuyên với được khoảng 10 người trong số đó.

Còn lại là phù du, vui thì đến, buồn thì đi. Gặp nhau chỉ để giết thời gian bằng một bữa cơm hay mấy chén trà.

Để chuyện trò mọi thứ thì chỉ có một người, lại không thuộc về thành phố này. Khoảng 2 tháng mới gặp nhau một lần, mà cũng chỉ để ngồi ở vỉa hè uống chè chén, nghe nhau thở dài, nhìn người và xe chạy.

Nhưng khi nào buồn nhất, chán nhất thì còn có nhau để trút. Điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi, có khi chỉ nhắn cho nhau mỗi chữ “buồn” hay “chán”, hoặc là nhiều dòng bất mãn, điên khùng mà chẳng cần hồi âm. Mà bên kia cũng chẳng trả lời, biết mình đang là cái thùng rác để xả thôi,…

Đôi khi sau nhiều ngày dài không liên lạc, chỉ gửi cho nhau một dấu hỏi chấm (?) và nhận lại một dấu chấm than (!) qua nhắn tin điện thoại.

Thế là đã đủ cho một cuộc chuyện trò.

Advertisements

One thought on “2. BẠN BÈ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s