CHÂN DUNG – CUỘC SỐNG

Loài người từ bao lâu nay vẫn có nhu cầu được giãi bày.

Không hẳn chỉ là những thở than, đôi khi còn là những dự cảm, lo âu về đường đời phía trước.

Nhưng giữa đời sống quá ồn ào, những tiếng thì thầm ấy thường chìm khuất đi hoặc nếu có vẳng tới đâu đó cũng sẽ rơi vào quyên lãng.

Chuyển những lời thở than thành văn tự để nó không bị xóa sạch khỏi đời sống này chứ không mong nó sẽ vọng được tới ai đó.

Bởi có người không thấy; có người thấy cũng không đọc; có người đọc rồi quên. Vả lại chất thêm những tiếng thở dài lên gánh nặng đời của người khác luôn là bất khả.

…Tôi muốn giữ cho riêng mình mảnh đất

Đem trái tim làm hạt giống gieo lên…

(Lời bài hát)

1. LƯU TRÚ

Tôi có 14m2 để bày biện, nghỉ ngơi, khoản đãi bạn bè,… Tóm lại là toàn bộ hoạt động của đời ngoài những giờ ở công sở bó gọn trong cái hộp diêm ấy.

Thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, ăn uống linh tinh,… Nếu có say sưa thì ngủ luôn tại chỗ, chẳng phải dọn dẹp gì cả.

Khi nào thích lên thì quét dọn, lau chùi, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nếu không, cứ để ngập chìm trong bụi bặm.

Mặt bàn ngổn ngang từ keo vuốt tóc đến tài liệu, giấy tờ, lược, dao, kéo, bút, sách,…

Trong tủ quần áo lộn xộn, rối mù, không gấp, không là,…

Rèm cửa chuyển sang màu đất sét cũng không được mang xuống giặt.

Đôi khi, ở trong cái hộp diêm của mình tôi vẫn ngồi vào góc khuất nhất, một xó xỉnh kẹt giữa tủ, giường, bàn ghế đọc cái gì đó hoặc chỉ là bó gối ngồi không. Cảm giác bị cầm tù thường nảy sinh những ý tưởng bay lượn tự do một cách phóng túng.

Những lúc ngủ, tôi vẫn thích lăn vào gầm giường thay vì ở trên giường, có lẽ cảm giác an toàn hơn.

Tháng nào ông chủ nhà (phải nói là một ông chủ nhà rất mẫn cán) cũng gửi những phiếu tính tiền điện, nước, vệ sinh rất đúng lịch. Đi thu tiền cũng rất đúng ngày, không quên bao giờ cả, suốt mấy năm nay.

Thế mà, nhiều khi những kẻ đi thuê nhà như tôi vẫn bị lâm vào tình thế của kẻ bị hổ thẹn, nếu được hỏi “đang ở trọ à?”. Và những bà con hàng xóm xung quanh chỗ thuê trọ vẫn nhìn mình đầy cảnh giác. Như thể mình là thứ nợ đời cho họ không bằng, mà quên rằng trên lưng mình cũng đang cõng cho họ mấy đứa trẻ đang tuổi bú tí mẹ (đỡ cho họ tiền sữa hàng tháng còn gì!)

Nhiều ngày đi công tác về, phút buồn bã cô đơn nhất là khi kéo lê va ly qua con ngõ dài, đứng trước cửa phòng khép chặt, tưởng mình đang bước vào con đường cùng, không lối thoát. Mà khi lần tìm được chìa khóa mở cửa ra còn thất vọng hơn. Bởi chỉ có một mình, đối mặt với căn phòng đầy bóng tối…

Advertisements

One thought on “CHÂN DUNG – CUỘC SỐNG

  1. À, đọc đến đây em mới nhìn vào ngày tháng. Từ năm 2007, phản hồi bây giờ (năm 2010) thì muộn, mà cái gì muộn thì đều vô duyên (?! ) Có lẽ vì vậy mà nhiều người đành đọc xong rồi đi ra không nói năng, bởi sợ những quan tâm không đúng lúc thì thừa. Có điều, thi thoảng cũng có vài người không có duyên lắm (^ ^) cảm thấy cần thì vẫn nói, vì rằng muộn còn hơn không.
    Nên, “có người không thấy; có người thấy cũng không đọc; có người đọc rồi quên” => em thấy rồi và em đọc, em đọc thì em sẽ nhớ, dù không thể tất cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s