TƯƠNG TƯ BẤT TƯƠNG KIẾN

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

(Chinh phụ ngâm)

Đặng Trần Côn, với một tiểu sử hết sức mịt mờ, không rõ năm sinh năm mất, theo các nhà sử học thì ông sống trong khoảng nửa đầu thế kỷ mười tám. Nhưng với những phẩm chất về trí tuệ: uyên thâm, sâu sắc và tính tình khoáng dật hồn nhiên, lấy du ngoạn thiên nhiên làm vui thú cuộc đời, với tôi là đủ hết cho cả một tiểu sử dài những văn bằng, học vị. Từng ấy là quá đủ cho một người cầm bút, làm thơ.

Tác phẩm Chinh phụ ngâm của ông được coi là một kiệt tác văn học viết bằng chữ Hán của Việt Nam. Được ông sáng tác lúc văn học Nôm đang phát triển nên nhiều người đã dịch sang chữ Nôm.

Một trong những bản dịch xuất sắc nhất, được lưu truyền rộng rãi đến tận ngày nay được coi là bản dịch của Đoàn Thị Điểm (1705-1748). Đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi về tác quyền của bản dịch này, song nếu xét theo những văn tự của lịch sử, thì bản dịch theo thể song thất lục bát đều khẳng định là của Đoàn Thị Điểm. Đây là bản dịch tuyệt hay, được yêu thích còn hơn cả bản chính, có lẽ bởi chữ Nôm gần gũi hơn với nhân dân. Vả lại Đoàn Thị Điểm đã dịch nó với một thứ ngôn từ đẹp đẽ, giàu hình ảnh đến mức khó tìm thấy được một từ thay thế khác trong từ điển.

412 câu của khúc ngâm này là nỗi lòng của người chinh phụ kể từ lúc tiễn chồng đi vào cuộc trường chinh, nỗi nhớ nhung, niềm khắc khoải, nỗi ước ao,… khi vắng chồng. Cả những lo toan, vất vả khi không có chồng ở bên.

Trong 412 câu này, những dòng đau xót nhất có lẽ là những dòng ngậm ngùi mến tiếc tuổi xuân. Đúng hơn là nỗi lo âu của người chinh phụ, sợ đến khi chồng trở về thì những ngày thanh xuân đã ở phía đằng sau, mà trước mắt chỉ còn tuổi già buồn thảm như bóng tối.

Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước,

E đến khi đầu bạc mà thương,

Mặt hoa nọ gã Phan Lang,

Sợ khi mái tóc pha sương cũng ngừng.

Mà đau lòng nhất là những ngày còn trẻ trung, còn tràn trề sức lực, thì một kẻ phải gò mình trên lưng ngựa đối mặt với những gian truân, vất vả chốn sa trường; còn một kẻ thì quên mình trong những lo toan vụn vặt đời sống, chăm sóc cha mẹ già, con dại. Nỗi tơ tưởng đến nhau ám ảnh suốt ngày dài kéo lê từ ngày này qua tháng khác mà không cách gì bù đắp nổi.

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,

Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in.

Gió xuân ngày một vắng tin,

Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì

Còn thời gian chỉ có một chiều đi không trở lại, như thì của đời người đến một lần rồi mãi mãi rời đi.

Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở,

Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.

Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa,

Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ giòng.

Chẳng phải kẻ đi không biết đến nỗi này, nhưng tiếc thay chẳng có cách gì níu giữ. Nên người ở lại trước cảnh trí thiên nhiên hòa hợp, tạo vật xoay vần, xót xa cho phận mình biến thành ao ước.

Đành muôn chữ kiếp tình đã vậy,

Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau.

Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,

Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung.

Mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước. Khát vọng cháy bỏng như hòn than trong lồng ngực cũng chẳng thể xoay vần thế sự cuộc đời. Biết thế nhưng còn có cách gì hơn là đợi chờ, là hy vọng, chàng có thể trở về sớm hơn, một cơ duyên may rủi,… Mà có thể nó chẳng bao giờ tới như ta hy vọng. Có thể sẽ phải đợi đến tận lúc khải hoàn, kết thúc cuộc trường chinh. Mà có khi còn đau đớn hơn thế, là kẻ đi có thể vĩnh viễn không quay trở lại, bởi xác vùi trong da ngựa tận phương nào…

Kết cục bi thảm này có hiếm hoi đâu trong thời loạn lạc, binh đao. Nhưng đem vận vào phận người chinh phụ này thì thê thảm quá. Hãy để nàng được sống như trong giấc mơ này, khi chàng trở về, cởi bỏ mọi áo giáp, khiên đao…

Sẽ rót vơi lần lần từng chén,

Sẽ ca dần ren rén đòi liên.

Liên ngâm đối ẩm đòi phen,

Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

Còn hai chữ ái tình tuyệt đẹp, xin được như người chinh phụ ước: “Thiếp xin muôn kiếp sau này/Như chim liền cánh, như cây liền cành”.

Và nếu có kẻ để đợi chờ như người chinh phụ kia, nguyện không yên vị một nơi để ôm lòng tưởng tiếc, sợ đến cái lúc hội ngộ thì đã tóc bạc da mồi. Xin như chữ của người chinh phụ kia từng ao ước để học theo.

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,

Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s