Cú đấm của mặt trời

Tình đôi khi thoảng chốc, mà ngậm ngùi trăm năm…

(Trần Viết Tân)

Ivan Alếcxêvích Bunhin (1870-1953), nhà văn, nhà thơ Nga, giải thưởng Nobel văn chương năm 1933. Phần chính làm nên tên tuổi ông là văn xuôi, trong đó chủ yếu là truyện ngắn, truyện vừa, hầu như ông không có tiểu thuyết.

Các truyện tình yêu của I.Bunhin đều dang dở, và thấm buồn. Dù được ngợi ca là “nỗi buồn thanh sáng” nhưng không vì thế mà nó không gây cho người đọc những trăn trở,day dứt. Vì bất luận thế nào đi nữa, nó đã chạm tới nỗi buồn, tức là phản ánh sự thất bại của con người trước tình yêu.

Độc giả Việt Nam biết nhiều đến ông qua tác phẩm Say nắng – một trong những truyện ngắn được xác nhận là một trong vài ba truyện ngắn hay nhất của văn học thế giới từ xưa đến nay.

Tôi nhặt thêm trong Ivan Bunhin – Tuyển tập tác phẩm (NXB Lao động phối hợp cùng Trung Tâm VHNN Đông Tây ấn hành năm 2002) một truyện ngắn nữa Ruxiađể thấy rõ hơn nỗi buồn và sự dang dở của tình yêu trong truyện ngắn của I.Bunhin.

Cả RuxiaSay nắng đều diễn ra ở những ga nhỏ lẻ trên hành trình lớn của con người, xét cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chàng thanh niên trong Ruxia đã về vùng thôn quê hẻo lánh trong dịp nghỉ hè đề làm gia sư, còn viên sĩ quan trong Say nắng thì dừng ở một bến bất ngờ không tên, một phố huyện đầy bụi và nắng.

Nhưng rồi chính những địa danh mịt mù trên bản đồ này trở thành dấu đỏ duy nhất của hành trình mà họ còn nhớ đến mãi tận sau này.

Dẫu thiên nhiên chẳng hề đẹp đẽ. Phố huyện trong Say nắng hiện lên nóng bức, ồn ào, những con người tỉnh lẻ hồn nhiên, tự tại. Còn vùng quê trong Ruxia thì chẳng có cảnh đẹp nào đáng kể, một vùng buồn tẻ ẩm ướt đầy muỗi, rắn,…

Nhưng vì chính những nơi này đã mang lại cho họ những xúc cảm mà suốt cuộc đời họ không còn được thấy lại. Đó là sự choáng váng, nỗi ngất ngây của tình yêu khởi đầu đầy giản dị, trong sáng mà sau đó trở thành nỗi ám ảnh không nguôi suốt cuộc đời người.

Chàng thanh niên trong Ruxia nhớ mãi đến tấm xaraphan choàng phủ lên thân hình mảnh dẻ của nàng, và cái buổi trời mưa, có lẽ là duy nhất có trong đời chàng. “Có lần nàng bị mưa ướt hết cả chân, nàng chạy từ vườn vào phòng khách, còn anh thì bổ tới cởi giày cho nàng, và hôn lên mu bàn chân nhỏ ướt nước mưa của nàng – cả đời anh chưa khi nào có được niềm hạnh phúc như thế”

Còn viên sĩ quan trong Say nắng thì sau khi tiễn nàng trở về đã thấy rằng cuộc sống vô vị biết bao khi không có nàng ở bên. “…, cảm thấy rằng có thể chết ngay ngày mai nếu có cách diệu kỳ nào trả lại nàng cho anh hôm nay, để anh cùng sống với nàng thêm một ngày nữa, một ngày nữa thôi,cùng sống chỉ nhằm một mục đích, chỉ để thổ lộ với nàng, giãi bày với nàng, làm cho nàng tin rằng anh đang ngây ngất, say sưa yêu nàng đến đau đớn…”

Có thể nói, các nhân vật trong hai truyện ngắn này đều đã “gặp may”, họ đều chạm mặt được với tình yêu lớn và giữ được nó trong khoảnh khắc – dẫu chỉ là khoảnh khắc của cuộc đời dài. Hay nói đúng hơn, cả hai câu chuyện đều xoay quanh tình yêu, một chủ đề có vẻ nhàm chán, rất thường trong văn chương, nhưng dưới ngòi bút của I.Bunhin, tình yêu đó mang lại cho người đọc sức nặng đáng kể. Bởi những tình yêu đó ban đầu chỉ như một tia chớp vụt lên, nhưng sau đó đã biến thành nỗi khắc khoải cho nhân vật đến hết cuộc đời.

Say nắng là mối tình giữa viên sĩ quan và người đàn bà gặp gỡ tình cờ trên chuyến tàu đi Matxcơva, chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ.

Còn Ruxia là mối tình giữa chàng thanh niên gia sư với cô gái hoạ sĩ – con chủ nhà, kéo dài được vài tuần.

Trong Say nắng, người đàn bà không tên – nàng tự nhận là “người đẹp không quen biết” đã có những cảm giác về tình yêu đầy khác biệt, sự choáng váng trước tình yêu. “Tôi hình như đang say phải không? Anh từ đâu tới? Ba giờ trước đây tôi cũng không thể ngờ rằng có anh tồn tại trên đời này…”

Còn viên sĩ quan sau khi tiễn nàng đi thì dở khóc dở cười thú nhận. “Thật là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ!”

Còn trong Ruxia, chàng thanh niên sững sờ trước hạnh phúc quá lớn của đời mình, hiển hiện như nàng trước mắt mà rụt rè không dám chạm tới, sợ nàng tan biến đi như một giấc mơ. “Anh không dám chạm đến nàng nữa, chỉ hôn đôi tay nàng và lặng người đi trong cảm giác hạnh phúc nôn nao, ngây ngất,… Anh lại áp đôi tay nàng lên môi mình, chốc chốc lại hôn vào ngực nàng lạnh ngắt như nâng niu một vật gì thiêng liêng nhất…” Còn với nàng, tình yêu đơn giản hơn nhưng vô cùng cảm động. “Bây giờ thì em yêu anh lắm, đến nỗi với em chẳng còn gì thân thiết hơn mùi hương trong mũ của anh, mùi mái tóc anh, và mùi nước hoa ngai ngái anh dùng.”

Cả hai tình yêu đều ngắn ngủi, kết thúc đầy bất ngờ, đau xót. Có thể nói đây là hai bài ca dang dở về tình yêu.

“Người đẹp không quen biết” trong Say nắng phải trở lại với bổn phận đời thường của mình.

Còn chàng thanh niên trong Ruxia thì bị đuổi khỏi nhà nàng một cách bất ngờ, vô lối.

Người đàn bà không tên kia sau khi lên tàu rời khỏi bến nhỏ vô danh liệu có sống yên ổn như xưa? Liệu có quên được cơn choáng váng sau khi bị “say nắng” như nàng gọi ấy? Hay nàng sẽ nhớ mãi đến nó? Có lẽ nàng, cũng như viên sĩ quan kia, sẽ đau đớn vì nó mất cả nhiều ngày dài. Viên sĩ quan thậm chí suýt nữa còn làm hành động điên rồ là gửi bức điện tín tình yêu đến cho nàng, bức điện được phác sẵn trong đầu, những dòng ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng.  Từ ngày hôm nay, cuộc đời anh là của em, trong quyền lực của em, mãi mãi, cho đến khi chết”. Nhưng khi đối mặt với bức tường của bưu điện viên sĩ quan mới nhận ra điều này là bất khả, vì chàng đâu biết họ tên nàng,…

Còn chàng thanh niên trong Ruxia, hai mươi năm sau đó, trở thành một ông già béo tốt, đủ đầy bên bà vợ sang trọng vẫn nhớ đến nàng, mái tóc, tấm thân, và khung cảnh quanh nàng, “cánh rừng nhỏ, chim ác là, đầm nước, hoa súng, những con rắn và sếu trời… Phải rồi, còn có cả sếu trời nữa chứ, anh làm sao quên được chúng,…”

Hai câu truyện là hai khúc ca buồn về tình yêu, cuộc sống. Nó dang dở như một lẽ tất nhiên, bởi cuộc sống muôn đời khiếm khuyết, luôn đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, chọn lựa. Và tình yêu, giống như một thứ qủa vô hình, thường tuột khỏi tầm tay của chúng ta một cách bất ngờ, đau xót nhất.

Nhưng thà chẳng giữ được nó trong tay ta lâu dài còn hơn muôn đời không được chạm tới nó, tình yêu lớn ấy, hay không được thấy cảm giác choáng váng khi nhận “quả đấm của mặt trời” như viên sĩ quan trong Say nắng ví von: “… Cuộc sống đơn điệu hàng ngày trở nên thật kỳ quặc, thật ghê sợ khi mà trái tim bị trúng, đúng là “bị trúng”- giờ đây anh mới hiểu điều đó – một quả đấm khủng khiếp -“quả đấm của mặt trời” – bị say nắng. Trái tim anh đang bị một tình yêu quá lớn, một hạnh phúc quá lớn đâm rạch…”

Dẫu sau đó, viên sĩ quan phải trải qua nhiều giờ thất vọng, buồn đau, chán chường, suy sụp. Và trên chuyến tàu ra đi, y thấy mình già đi hàng chục tuổi.

Nhưng có hề gì đâu khi bị cú đấm của mặt trời, bởi nó soi tỏ cho ta về tình yêu lớn, dẫu có choáng váng nhưng để mãi sau này ta còn thấy trong ký ức đẹp đẽ hiển hiện trong đầu những hình ảnh cả đời không còn được gặp lại, không thứ gì đổi trao, mua bán được.

Và dù trong lòng đầy đau đớn nhưng ta có thể không ngại ngần thốt lên câu nói đầy chua xót giành cho mối tình ngắn ngủi đẹp đẽ như chàng thanh niên trong Ruxia khi đã trở thành một ông già. “Người con gái ta yêu, chẳng bao giờ còn ai được yêu đến thế”.

Vả lại, chính sự dở dang, bất hạnh của những mối tình này đã khiến nó đẹp mãi chính bởi nỗi tiếc nuối khắc khoải vô cùng của nhân vật. Như trong câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếch, từng một thời làm điên đảo chúng ta đây. “Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề/Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s