Entry for June 15, 2007

Đường dài ngựa chạy biệt tăm

Phải duyên chồng vợ trăm năm còn chờ…

(Ca dao)

Vì đã trót ước mơ nên đành lòng không buông bỏ khao khát để nuôi dưỡng.

Vì đã trót hy vọng nên đành lòng không làm kẻ mỏi niềm tin dẫu chỉ thu về trái đắng.

Vì đã trót đi nên đành lòng không làm kẻ vong thân trước khi kết thúc quãng đường.

Vì đã trót dấn thân nên đành lòng không làm kẻ hèn nhát buông tay trước sợi dây đời.

Vì đã trót chọn tự do nên đành lòng không buộc mình vào chốn nào yên ổn.

Vì đã trót chọn cô đơn nên đành lòng không làm kẻ chung tình.

Vì đã trót biết đến nhau trong đời nên đành lòng không bước qua như muôn vàn người khác.

Vì đã trót yêu rồi nên đành lòng không quên lãng cả đau đớn lẫn ngọt ngào từng nhận và cho.

Sau bỏng là cảm giác rát cháy.

Vết thương lành rồi còn sẹo trên da.

Dấu nằm còn đây nhưng người đã đi rồi.

Bên cánh cửa khép hờ là dấu chân bước vội còn hơi ấm.

Đành lòng mà không thể không ướm chân lên đó, ước là người mẹ Việt cổ xưa sinh thêm một Phù Đổng Thiên Vương.

Nhưng phép màu chẳng còn ở cõi người, nên hoài thai chỉ sinh ra những nỗi buồn trong vắt hình giọt lệ mà không thể biến ngọc châu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s