Entry for June 14, 2007

Con đường này xưa có tầm xuân nở…

(Lưu Quang Vũ)

Cung đường cong cong vòng lên con dốc nhỏ dẫn vào một ngõ dài, hai bên là hàng xà cừ cao vút. Đấy là một cung đường đẹp. Một mảng xanh thẫm của lá xà cừ đổ bóng rợp xuống đường. Lúc nào cũng có vô số lá rụng dạt vào hai bên đường, rải quanh những hàng nước chè ngồi bên dưới. Đôi khi bỏ thời gian đứng nhìn chỉ để thấy một lát cắt của đời sống; có lá xanh, lá vàng, có ánh nắng và bóng mát. Và những mảnh đời bên dưới đang bận rộn đi lại.

Đi theo ngõ nhỏ mà cung đường dẫn vào sẽ dẫn đến một khu vườn. Lần nào đi qua cũng phải dừng lại để ngắm hoa lộc vừng. Cây chưa cổ thụ đến mức quên hết ý niệm thời gian nhưng dường như đã lãng quên ngày tháng, nở hoa quanh năm bất kể đông, hè. Đi đến cuối ngõ sẽ gặp ngôi đình làng cổ, cạnh một nghĩa trang đang chuẩn bị phải di rời. Thấy xót xa cho người chết, tưởng đến được nơi yên nghỉ cuối cùng, hóa ra vẫn phải đi tiếp.

Trên con đường sáng nào cũng đi làm qua, hôm nay chợt thấy hàng hoa sữa mới trồng đã lên cao, lá xanh mướt. Một con đường mới mở vẫn còn đầy rác rưởi và những công trình xây dựng ngổn ngang, dân đào đường vẫn nhăm nhe bổ thêm những nhát rìu khác.

Sáng nào cũng dừng ở ngã tư trên cây cầu mới xây to, rộng đợi đèn đường cùng nhân loại tiến bộ. Ai để ý đến dưới cầu là dòng chảy của bao nhiêu rác rưởi? Mà cũng trên chính dòng sông nước đen như hắc ín này bao nhiêu cây cầu đuợc bắc qua? Có thể, trên một cây cầu nào đấy, cũng vào giờ đấy người ta yêu quý cũng đang phải dừng lại để đợi chờ như ta.

Bên cột đèn dọc đường đi làm ngày nào cũng gặp một chị hàng xôi, mặt mũi lúc nào cũng vui vẻ. Mua một hay hai nghìn cũng tranh thủ “buôn” với khách vài câu. Hôm thì về hạt gạo ngon, mẩy; hôm thì về nỗi vừa bị đuổi, chạy tơi bời làm mất mấy cái ghế nhựa,…Bao nhiêu bụi bặm, khói xe dường như không chạm tới được. Có thể 9, 10 giờ sáng được vác cái thúng không về nhà là nhẹ nhõm tâm can, nấu bữa cơm ngon cho chồng con ăn… Hạnh phúc đơn giản, rõ ràng quá thể.

Người đi đường không phải lúc nào cũng chọn được đường đẹp mà đi. Đôi khi vào những ngõ sâu thăm thẳm, tưởng là đường cùng hóa ra lại mở ra một cung đường mới. Trong khi những con đường lớn có khi lại không dẫn về đâu, bắt người ta đi mãi vào cuộc rượt đuổi mịt mù. Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp/Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân… (Lưu Quang Vũ).

Như một chiều trở gió, trên đường về lá rụng bay ràn rạt tưởng xòe tay ra là bắt được mà đến lúc thu về chỉ là tay không toàn gió lạnh.

Đón ban mai có thể là một tiếng sấm rền vang trên vòm lá báo hiệu một mùa màng mới. Hoặc là một tiếng sấm khô khốc nổ ra đầy đe dọa từ thiên nhiên bí ẩn. Như tiếng kêu lạc loài của người khách bộ hành cố thử một con đường mới, không sợ hãi nỗi đường dài mà hốt hoảng bởi nỗi cô đơn.

Cuộc sống đích thực là một hành trình mà người sống phải trải qua rất nhiều con đường để hoàn tất. Có người gặp may sẽ đến đích được trong chặng đường đầu tiên, còn có người không may có thể sẽ phải rất gian nan mới tiến được đến đích, mà có người bất hạnh còn không đến được cái đích ấy trong đời dù đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió trên nhiều con đường đi.

Cũng vẫn đoạn đường đó thôi mà sao lúc đi bao giờ cũng dài còn lúc về lại thấy ngắn. Bởi lúc đi là lúc mong mỏi đến được điểm dừng, nên nỗi ngóng chờ làm cho nó dài hơn; còn lúc về là sự trải nghiệm của cái đã biết rồi, nên chẳng còn hứng thú. Như những ngày vui thường ngắn ngủi trong khi những ngày buồn lại dài lê thê. Những giấc ngủ ngon vừa tới đã chạm bình minh, còn những đêm mất ngủ thao thức mãi mà trời không sáng.

Nhưng cuộc sống không cho ta vé khứ hồi. Đó là hành trình độc chiều nghiệt ngã, không có cơ hội đi lại lần hai trong một đời người.

Khi đã dấn thân vào hành trình này, ta chấp nhận những rủi ro trên đường đi. Có thể sẽ gặp đích ngay trên con đường đầu tiên, cũng có thể đã đi hết đường mà vẫn không tới đích. Hoặc đợi chờ ở cuối con đường lại là ngõ cụt, có thể là vô khối đường ngang ngõ tắt, khiến người đi hoang mang không biết chọn ngả nào… Không cảnh báo trước chỉ những chỉ dẫn mà người đi thường vẫn hay bỏ qua. Không phải vì bất cẩn mà là vì muốn được trải nghiệm, được dấn thân bằng chính bản thân mình chứ không phải là kinh nghiệm của kẻ khác.

Còn được đi là còn được thực hiện ước mơ, khát vọng. Nên mỗi ban mai tỉnh dậy, thấy mình nhảy ra được ngoài chăn ấm, để tiếp tục hành trình của mình đã là hạnh phúc. Còn nó dẫn về đâu thì phải kiên tâm đi đến đoạn cuối con đường. Có thể, sẽ mở ra một chân trời mới…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s