Entry for June 13, 2007

Ai đi đâu đấy hỡi ai

Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông…

(Ca dao)

Một trưa hè nắng nóng ở miền Bắc Việt, giữa tiếng gió xào xạc ở bụi tre, là tiếng võng cọt trên cột nhà đều đều. Và tiếng đứa trẻ khóc ề à, không vì hờn giận hay đói khát, nó chờ một âm hưởng vỗ về trước khi đi vào giấc ngủ. Và lời ru cất lên. Có thể là tiếng ru của bà đẫm mùi trầu thuốc, về khoảng thời gian đã mất, về tiếng gõ cửa của số phận trớ trêu thay đã không được người nghe đáp lời. Đến khi quay ra, chỉ còn hàng hiên trống bên ngoài cánh cửa.

Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng như cá cắn câu…

Tôi nhớ nhất lời ru của bà những ngày mẹ vắng nhà. Những ngày buồn nhất, khi trời đang nắng to lại trở cơn mưa rào, trên sân gạch bóng nước nổ tí tách. Và trong nhà, nước mắt đứa trẻ qua mắt cáo của cái võng đay rỏ xuống nền đất nện, thấm sâu tận thớ nào.

Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…

Hay tiếng ru của người mẹ trong ngôi nhà thường vắng bóng đàn ông.

Ai làm cho bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

Ai đi muôn vạn non sông

Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy…

Không phải là trách cứ, thở than, chỉ là lời ru để cho con trẻ ngủ mà sao đau xót cõi lòng. Nhưng người cần nghe đâu được vọng tới mà còn đang phiêu dạt chân trời góc bể nào cho thỏa chí tang bồng.

Bể sâu con cá lớn vẫy vùng

Trời cao muôn trượng, cánh chim bằng cao bay

Nhưng cũng chính những lời ru này là một thôi thúc cho đứa trẻ đang nằm nôi nỗi khao khát được tìm ra nơi rốn bể, được đi, được đến những vùng đất trong câu hát nghe sao mà xa xôi vời vợi.

Làm trai cho đáng nên trai

Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng

Người đi cứ trải mình ra trên những nẻo đường lang bạt, những đau khổ nhọc nhằn của kẻ ôm tham vọng làm còn cá ngoài biển Đông, làm cánh chim bằng trên trời rộng. Còn người ở nhà trông theo, đường quá xa mà phấp phỏng đến nỗi tưởng bị bỏ rơi ngay trong chính mái rạ từng là chốn đi về hạnh phúc.

Bóng trăng ngã lộn bóng tre

Chàng ơi thức dậy mà nghe ta thề

Vườn đào vườn lựu vườn lê

Con ong quấn quýt con bướm xê ra ngoài

Nhưng cũng chính lời ca ấy là lời thề thủy chung son sắt, nỗi hoài vọng về một tình yêu lớn, một tình yêu khiến người ta hy sinh cả cuộc đời dẫu chẳng biết có bao giờ được đáp lại. Cũng có thể là nỗi tưởng tiếc về một cái gì đó đã mất đi, đã vĩnh viễn trượt khỏi tầm tay với.

Ai làm cho dạ em buồn

Cho con bướm lụy con chuồn chuồn lụy theo

Hẳn ai cũng từng nghe những khúc ru này. Chỉ băn khoăn một nỗi, những lời ca tha thiết này cộng với âm hưởng trầm mặc của hát ru liệu có là nỗi ám ảnh buồn bã cho đứa trẻ trưởng thành sau này trên đường đời dài dặc?

Có lẽ vì thế, mà trong hồn người đều có góc khuất nẻo, cái xa vắng hoang mang mỗi buổi chiều tà khi bước chân còn hoang hoải không chốn dừng? Hay nỗi t
tái trong chiều đông lạnh, đi lướt qua những ô cửa kính sáng đèn, sau đó là mâm cơm ấm nóng, là bình yên mà có lẽ sẽ phải tìm kiếm suốt đời mà không tới được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s