Lại tặng Cường 7

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu…

(Tế Hanh)

Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên trong Phật giáo. Hoa sen gắn bó với người Việt bởi sự giản dị, trong sáng mà vẫn cao quý, tôn nghiêm, bởi cái đức “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Từ đời sống dân dã với chén trà, món ăn,… hoa sen dần dần được đưa vào thi ca, hội họa, điêu khắc,…

Những gánh hoa với rực rỡ sen hồng, sen trắng trải dài cả một dãy phố mùi thơm dịu dàng, thanh tao trong một sớm mùa hè đầy nắng gợi nhớ đến tranh Nguyễn Sáng (1923-1988).

Những thiếu nữ trút khỏi mình những len dạ của mùa đông, một buổi sớm trong xiêm y nhẹ nhõm của mùa hè, nàng ngồi thanh thản bên bình hoa sen với vẻ tươi mát, hồn nhiên. Tự thân nàng có thể không ngờ đến sức quyến rũ của chính mình trong khung cảnh đó.

Tôi không biết về hội họa, nên không dám bình gì, chỉ mang tranh của ông ra để cùng ngắm lại. Chỉ cảm một nỗi buồn trong sáng, nhẹ nhàng từ trong tranh ông. Hay tại biết nỗi cô đơn ông phải gánh chịu suốt cuộc đời nên cứ gán vào tranh như thế?

Hoặc giả nó nhắc đến cho những người trẻ tuổi chuyến đi xa để ngắm hoa sen giữa trời mây nước. Dẫu con đường chẳng mấy xa xôi, nhưng để thu xếp đi được với người mình yêu quý thốt nhiên trở thành diệu vợi. Mà không hay rằng biết đâu chuyến đi có thể khởi nguồn cho điều gì mới mẻ, như sự bắt đầu tình cờ ngẫu nhiên mà dẫn đến vô khối hệ lụy sau này như trong lời câu ca dao cũ : “Hôm qua tát nước đầu đình/Để quên cái áo trên cành hoa sen…”

Và vì rất ngưỡng mộ con người tài hoa mà cô độc này, nên ví ông như loài sen trắng, được Phật giáo coi là tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân tính, bồ đề tâm hay giác tâm. Ông cũng như loài hoa này, tuy giản dị nhưng bởi thanh khiết nên luôn gợi cho chúng ta sự xa cách. Không phải là xa lìa khỏi thế giới này mà là một sự cao hơn, ở một tầm khác mà người đời không với tới được, thậm chí ngay cả trong cái chết.

Những tác phẩm cũng như những cống hiến của ông cho nền mỹ thuật Việt Nam ghi tên ông thành một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại. Dẫu cuộc đời ông đã lặng đi như một dòng chảy ngầm hòa ra biển lớn, như những lời bình tặng cho ông: “Sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt, cho dù cuối đời ông đã chết trong cảnh khốn cùng, âm thầm lặng lẽ như cái chết của một thứ dân bụi đời không còn người thân thích…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s