Entry for June 11, 2007

Em nông nổi như một dòng suối chảy

Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều….

(Lưu Quang Vũ)

“…Natasa đưa lên một nốt đầu tiên, cổ nàng dãn ra, ngực nàng nâng lên, hai mắt nàng trở nên nghiêm trang. Lúc đó nàng không nghĩ đến cái gì hết, cũng không nghĩ đến ai hết, từ đôi môi tươi cười của nàng, những âm thanh tuôn ra, những âm thanh mà mỗi người đều có thể xướng lên theo những âm trình như nhau, với một nhịp điệu như nhau, những âm thanh mà một ngàn lần ta đều cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng đến lần thứ một ngàn linh một thì phải rung động và ứa nước mắt.
…Trong giọng hát của nàng có một cái gì trong trẻo, trinh bạch, một cái gì hồn nhiên, không tự biết giá trị của mình, một cái gì êm dịu như nhung, nhưng hãy còn mộc mạc, phối hợp khéo léo với những nhược điểm kỹ thuật đến nỗi hình như chỉ thay đổi một điểm nhỏ trong giọng hát ấy cũng đủ làm cho nó hư hỏng mất…”

Trên đây là nguyên văn đoạn tả về giọng hát của tiểu thư Natasa của gia đình bá tước Roxtov trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của nhà văn lớn Lev Tolstoy. Hẳn chúng ta còn nhớ, chính tiếng hát này làm cho chàng Roxtov-anh trai nàng xúc động, nghẹn ngào đến quên cả vụ thua bạc cay đắng của mình.

Nếu có một nhân vật nữ làm tôi yêu thích thì đó chính là Natasa. Ở nàng luôn toát lên vẻ tươi mát, trẻ trung của một buổi sáng mùa hè, đầy sức sống. Không hẳn là thông minh xuất sắc, nhưng nàng có sự mẫn cảm đặc biệt trước con người, thiên nhiên, những nhận xét về con người và thiên nhiên qua trí tưởng tượng phong phú của nàng chính xác đến ngạc nhiên. Và một trái tim nhân từ, nồng nhiệt như tất cả những con người của dòng họ Roxtov.

Công tước Andrey Bolkonxki đã nhận ngay ra nàng qua nét “không Petersburg một chút nào”. Vì chàng đã chán quá những hội hè, phù phiếm, những con người kiểu cách, giả tạo. Có lẽ cũng vì thế mà khi tiếp xúc với gia đình bá tước Roxtov, chàng nhận ra ngay đó là những con người hiền hậu, giản dị, tốt bụng. Riêng với Natasa, chàng còn phải nhủ rằng “Dĩ nhiên họ không thể biết Natasa của họ quý giá đến nhường nào”.

Còn với Piotr Bezukhov thì “Cô ấy thật là hòn ngọc, thật là một người con gái hiếm có…

Nhưng dường như chỉ một số ít người nhận thấy nàng. Hoặc giả là họ có thấy nhưng không thể nào “cảm” nổi nó, vì nàng khác với họ, xa lạ với Petersburg hội hè, phù phiếm, đầy rẫy những đố kị, tầm thường,…

Thật trớ trêu, cả Piotr Bezukhov (người thành chồng của Natasa sau này), đến Andrey Bolkonxki (người đính hôn với Natasa) đều là những người đã kết hôn. Cả hai người đều yêu nàng, mà cả hai đều đã trải qua những nhọc nhằn, cay đắng và những trái ngang của số phận. Tại sao không có một một trang công tử nào chưa từng nếm những trái ngang đau khổ ấy nhận ra nàng? Có lẽ họ chưa đủ tầm để nhận thấy nàng chăng?

Lev Tolstoy có bất công với nàng khi không để một trang công tử trẻ trung nào sánh với nàng? Hay đánh giá thấp quá những người trai chưa từng trải qua những khổ đau, mất mát cuộc đời? Hay để nhận ra chân giá trị của con người thật khó khăn, ngoài việc có một trí tuệ sáng suốt, một trái tim nồng nhiệt còn phải có một vốn sống, một sự từng trải qua thử thách cuộc sống. Nói như Piotr Bezukhov, thì Natasa là một hòn ngọc. Nhưng chúng ta đều biết rằng để nhận ra hòn ngọc đó, người ta phải nhìn xuyên qua được lớp vỏ trai bên ngoài, mà điều này không phải ai cũng làm được.

Giữa rừng nhân vật của bộ tiểu thuyết đồ sộ, Natasa là sợi chỉ xâu dắt giữa những con người và sự kiện với nhau. Chưa hẳn là một anh hùng như ai đó từng nhận xét, nhưng nàng xứng đáng là một tấm gương về tình yêu và niềm tin cuộc sống.

Dẫu đã có những phút nàng lỡ lầm (trong chuyến bỏ đi thất bại với Anatol), nhưng hãy tha thứ cho nàng vì nàng trẻ quá để mang trên vai gánh nặng của lòng chung thủy.

Chính Natasa cũng phải vượt qua những thử thách trớ trêu của số phận trên con đường đi đến hạnh phúc cuối cùng.

Dù có người chê trách Lev Tolstoy đã sớm buộc nàng vào cuộc sống gia đình, yên phận với những đứa con, làm một người mẹ Nga bình thường. Nhưng đó mới chính là cuộc sống. Nàng dẫu có là một nữ anh hùng đi chăng nữa, lẽ nào chúng ta bắt nàng chiến đấu suốt đời, vì tổ quốc, vì nhân dân. Trong khi, việc nuôi dạy những đứa con và khích lệ, động viên tinh thần cho chồng làm việc, đã là một thành công lớn của một người phụ nữ rồi.

Trở lại với việc nhận ra chân giá trị của con người trong cuộc sống, đích thực là một cuộc tìm ngọc sáng trong lòng trai. Cuộc sống vội vã ngày nay dường như không cho phép chúng ta có nhiều thời gian để kiếm tìm? Bởi tìm ngọc luôn là một quá trình thử thách gian nan, đòi hỏi cả lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Chúng ta đã từng bao giờ dừng trước linh cảm rằng đây là một vỏ trai có ngọc? Hay để cho nó tuột qua tay? Chúng ta đã bao giờ có ham muốn tìm được viên ngọc đó trong lòng trai sau lớp vỏ xù xì? Đã từng bao giờ hối tiếc vì đã mất công đập bao nhiêu vỏ trai mà không tìm được ra ngọc quý? Hay sẽ mang nỗi tiếc nuối suốt đời vì đã đập được lớp vỏ trai, đã thấy được viên ngọc mà không thể chạm vào, không thể mang theo?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s