TRƯƠNG CHI

Nghĩ xa xôi lại nghĩ gần

Làm thân con nhện mấy lần vương tơ…

(Lời hát xẩm)

Người Việt hẳn không ai không biết đến tích Trương Chi, nếu không cũng từng nghe đến số phận và con người chàng qua hai câu ngắn ngủi: “Ngày xưa có anh Trương Chi/Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay”.

Tiếng hát trác tuyệt của chàng tiếc rằng không được truyền lại, nào ai biết được chàng hát những gì, hát như thế nào. Chỉ biết rằng nó hay, hay lắm, hay đến mức “đánh gục” cả một tiểu thư khuê các chốn lầu cao bằng căn bệnh muôn đời của tình yêu là tương tư, ảo tưởng. Và cũng vì tiếng hát này (hay vì mối tình bất thành?) mà chàng đã chết cùng với nó. Và cũng vì thế mà tiếng hát càng trở lên hay hơn bao giờ hết bằng sự thất truyền.

Còn tôi, không hiểu sao tôi cứ hình dung rằng Trương Chi đã hát xẩm, tức là những giai điệu đó, còn lời ca thì ngẫu hứng thôi, những lời chàng tự nghĩ ra lúc chèo thuyền, khi đánh cá.

Bởi hát xẩm cũng vậy, theo như các nhà nghiên cứu âm nhạc, thì hát xẩm là một trong những thể loại hát rong của người Việt thưở xưa, theo đó, người hát xẩm tự sự về thân phận mình, về nỗi khổ của người nghèo, về những cảnh đời ngang trái… Cũng bởi xẩm gần như là độc quyền của những người mù, thì Trương Chi cũng khác mấy gì so với họ, chàng được miêu tả là xấu vô cùng. Những khiếm khuyết về hình thể khiến tiếng hát mang nhiều tâm sự, chính vì thế mà nó có sức nặng riêng chăng?

Đệm cho tiếng hát của chàng chàng là tiếng gõ của mái chèo lên mạn thuyền, là tiếng nước chảy dưới tay chèo đi, là tiếng lau lách đôi bờ dội lại, những lời ca của tuyệt vọng vô chừng:

Chắc về đâu trong đục mà chờ

Hoa thơm mất tuyết biết nương nhờ vào đâu…

(Lời hát xẩm)

Hát xẩm ngày nay cũng đang mất dần đi trong đời sống. Những người hát xẩm phần lớn là những người mù, hoặc không biết chữ, việc ghi lại những lời hát xẩm là một thách thức, hơn nữa lại vì tính ngẫu hứng của nó, việc lưu giữ lại càng khó khăn.

Còn tiếng hát của Trương Chi thì đã tuyệt diệt hoàn toàn. Bị xóa bỏ khỏi cuộc đời không dấu vết.

Chàng tưởng rằng mình không còn thính giả nữa, vì khi gặp mặt chàng Mị Nương đã hoảng hốt nhường nào. Trong mắt chàng, hàng trăm người vẫn núp quanh lau lách ven bờ nghe chàng hát chẳng đáng giá bằng một người con gái ở lầu cao kia.

Nên khi còn nàng nghe thì chàng mới hát. Hát bằng trái tim, bằng hy vọng, bằng tình yêu.

Muốn tắm mát lên ngọn sông đào

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh…

(Lời hát xẩm)

Nàng đẹp, nàng trẻ và nàng giàu có. Nàng có nhiều sự lựa chọn hơn cuộc sống giản đơn của chàng (là lênh đênh trên con thuyền và hát). Nàng đứng trước cuộc đời như chúng ta vẫn thường phải đắn đo, cân nhắc giữa cái muốn làm và cái phải làm:

Con sông kia nước chảy đôi dòng

Đèn khêu đôi ngọn anh trông ngọn nào…

(Lời hát xẩm)

Nàng không chọn chàng cũng dễ hiểu thôi, vì nàng không sẵn lòng hy sinh mình chỉ vì tiếng hát. Bởi không có khát vọng cháy bỏng về nó thì hy sinh cũng chẳng ích gì.

Nên có cái gì làm tôi khó chịu nhất trong tích truyện này là nước mắt Mị Nương khi rỏ vào chiếc chén làm từ cây bạch đàn do Trương Chi nhập vào. Trời ơi, không có khát vọng cháy bỏng, không có tình yêu mãnh liệt thì rơi vài giọt nước mắt nhạt nhẽo đó ra để làm gì? Khóc vì cái gì mới được chứ? Ân hận hay hối tiếc đều là những thứ không cần thiết trong tình yêu.

Hẳn chúng ta, những kẻ ngoài cuộc sẽ cùng bật ra câu hỏi, Trương Chi hy sinh bản thân thế liệu có đáng không? Câu trả lời là đáng! Mọi sự hy sinh đều xứng với cái giá của nó. Chàng hy sinh đâu phải chỉ vì nàng Mị Nương cụ thể ấy, mà vì hình bóng của một giai nhân với thẩm mỹ âm nhạc của Chung Tử Kỳ kia mà. Hơn nữa, trái tim thì luôn mù lòa. Vả lại, về sự mù quáng này Alphonse Daudet đã có câu cảm thán rất hay rằng: “Ôi! Những trái tim khốn khổ của con người chúng ta, sự thương hại không giết được tình yêu âu cũng là điều hơi quá!”

Trương Chi mang theo tiếng hát của mình dìm mãi xuống lòng sông, còn Mị Nương có thể sẽ sống một cuộc đời sung túc, giàu có. Chắc hẳn nàng sẽ sống trong một lầu cao hơn, kín hơn, vì thế sẽ chẳng có tiếng nước chảy, tiếng lau lách ven bờ sông nào dội đến được tai nàng mà gợi nhớ đến Trương Chi.

Hình bóng Trương Chi với con thuyền độc mộc trên dòng sông cùng những lời ca trác tuyệt không bao giờ còn thấy lại được nữa. Như hát xẩm ngày nay không còn ai thấy trên tàu, trên bến, như hình ảnh còn in hằn trong tôi của hai mươi năm về trước, trong chuyến đi tàu hỏa đầu đời là hai ông cháu người hát xẩm mù kéo chiếc nhị với lời ca não ruột: “Gẫy gánh ai ơi mà đứt quang…”

 

* Bài này viết riêng tặng Cường 7.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s