Tặng bạn bè 12A

TRIẾT NGẪM MƯỜI NĂM

Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ

Hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi…(*)

Mười năm có thể là mười năm khởi đầu, đặt những viên gạch nền móng cho một thành trì vững chãi sau này. Dưới nền đó hẳn có bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, và cả những nỗi đau giữ riêng cho mình không thể nói cùng ai.

Mười năm có thể là mười năm tuổi trẻ, sức lực dồi dào tưởng không bao giờ cạn kiệt trong lòng trai tráng, đến giờ hẳn có kẻ trùng chân.

Mười năm có thể là mười năm ảo tưởng, về một bóng hình của mối tình đầu bất khả thành hiện thực. Tưởng có thể trôi mau đi như giọt sương trên lá sen của một sớm hè tươi đẹp, ai ngờ như vết cháy khoét trong lòng người.

Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa

Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng (*)

Mười năm có thể là mười năm lạc loài, bởi khép mình trong những cánh cửa không mở ra được đường chân trời.

Mười năm có thể là mười năm cô đơn, vẫn đi về trên những con đường lớn đông vui mà không người đồng hành chia xẻ.

Mười năm có thể là mười năm cực nhọc, bởi những toan tính vật lộn với nỗi lo cơm áo.

Mười năm có thể là mười năm tôi luyện, dạn dày trong muôn vàn cám dỗ, thử thách của đời sống. Có thể khi nhìn lại mình, nhìn lại người đã là một chặng đường xa ngái, không thể nào như cũ nữa dẫu có thể chung một hành trình. Mà xót xa biết mấy, khi cả những gì làm rung động mình khi xưa nay không còn vang lên phách nhịp nào đáng kể, như trong lời hát Trịnh Công Sơn: “Mười năm khi phố khi vùng đồi/Nhìn nhau ôi cũng như mọi người…”

Mười năm có thể là mười năm thất bại, vẫn sống đấy nhưng lạc hướng với khát vọng của bản thân, không hái được chùm quả mình yêu dâng tặng chính mình.

Mười năm có thể là mười năm phiêu dạt, bước chân trên khắp các nẻo đường lưu lạc, giờ mới hay mình vẫn chưa có mái nhà để trở về, một chốn để dừng chân.

Mười năm có thể là mười năm của đợi chờ, hy vọng. Một tiếng nói nào khẽ khàng, thúc giục, sâu kín tận tâm can. Nỗi khắc khoải tưởng biến thành những tháng ngày của thất vọng vô cùng, mà mãi đến tận những giờ phút không thể vãn hồi mới nghe thấy được.

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới

Chỉ tiếc mùa thu hoa cúc cướp anh rồi…(*)

(*): Thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s