VĂN HÓA ĐỌC TRONG ĐỜI SỐNG HÔM NAY

Tôi lấy tựa này dựa trên đề thi tuyển sinh đại học của trường Đại học tại Trung Quốc, một đề văn gợi mở, hay và khó. Tôi không biết các cô cậu học trò bên nước bạn viết gì cho đề bài này, nhưng bất cứ một bài văn nào được điểm cao cho đề bài này tôi đều thán phục.

Mượn gợi ý của cha tôi về việc đọc hiện nay rằng: người già thì ngại đọc vì mắt thì kém rồi, câu chữ bây giờ viết lại khó hiểu. Đọc thật sự là một thách thức với họ. Còn giới trẻ thì lại lười đọc, sách không còn hấp dẫn họ nữa.

Có lẽ cha tôi đúng một phần nào. Nhưng tôi nghĩ không hẳn thế. Trên các hiệu sách ở phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Nguyễn Xí,… lúc nào cũng thấy đông người. Chưa kể vô khối những chiếu sách trải dài dọc đường Láng đối diện với muôn vàn những hiệu sách cũ và treo biển hạ giá. Hơn nữa, chiều chiều, trên khắp các trục đường Hà Nội, thể nào chẳng bắt gặp vài ba chiếu sách bày bán đủ các loại sách, từ triết học đến ẩm thực, văn học kinh điển và cả best seller… Trong số đông người đấy có cả người già, người trẻ, cả trung niên và trẻ em. Không hẳn văn hóa đọc đã vãn hồi như cha tôi nhận định một cách tiêu cực. Tôi thấy thú vị nhất là khi những người già thì cố sức đọc giới trẻ viết để xem họ viết những gì mà ầm ĩ vậy, để so sánh với với thế hệ của mình. Còn những người trẻ tuổi thì lại đi tìm đọc các tác phẩm cũ, chẳng thế mà trên các tủ sách bày bán lúc nào cũng thấy có vài tập tác phẩm kinh điển được tái xuất bản và bán rất chạy. Hai luồng đọc trái chiều mang tính giao thoa này thực sự đáng khuyến khích, trước hết thì cũng làm cho các thế hệ hiểu nhau hơn, đồng thời còn hướng giới trẻ đến giá trị truyền thống còn hướng người già ra cuộc sống hiện đại. Các thế hệ hòa chung thành một dòng chảy thống nhất không ngừng vận động.

Điều đáng buồn ở đây là đầu sách mang tên tác giả Việt ít quá! Cả tiểu thuyết, cả truyện ngắn, cả thơ,… đều không thể nào sánh được về số lượng với sách dịch. Ấy là chưa kể đến số lượng bán ra. Tôi không có được con số thống kê nhưng mỗi lần vào nhà sách Tràng Tiền lại thấy buồn cho quầy sách Văn học Việt Nam, chẳng mấy khi có người đứng xem. Không phải là bạn đọc quay lưng lại với văn hóa đọc, họ chỉ quay lưng lại với tác phẩm của tác giả Việt Nam thôi. Mà sách in cũng đẹp, tựa cũng hấp dẫn, giới thiệu cũng trơn tru. Tôi không biết câu trả lời thuộc về ai, nhưng có lẽ những người cầm bút phải giải ra trước nhất nếu còn muốn sống bằng nghề của mình, hơn nữa là muốn tiếng nói của mình vọng đến độc giả.

Thế là người đọc chen nhau vào quầy sách dịch, các best seller của tác giả nước ngoài, những tựa được quàng dải ngang bìa bằng những giải thưởng Nobel văn chương hay booker, hay được bình chọn của tạp chí này nọ, hay là cuốn bán chạy nhất ở đâu đó không phải ở Việt Nam. Không thể trách cứ người Việt sính đồ ngoại (ngay đến cả văn hóa). Thực ra, việc tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại là một nhu cầu tự nhiên thôi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chất lượng của những cuốn sách ấy ra sao. Tôi bỏ qua giá trị văn học của nó, vì đã có đánh giá của thế giới, tôi chỉ để ý được những thể hiện bên ngoài của nó. Rất nhiều cuốn đó được dịch hết sức tối tăm, khó hiểu; câu chữ lộn xộn, mất lỗi chính tả và không nhất quán. Đến khi đọc bài báo về việc dịch các best seller được chia nhỏ cho nhiều người dịch để nhanh xuất bản thì tôi hiểu ra nguyên nhân. Tôi nhớ có lần khi đọc một cuốn tiểu thuyết của tác giả đoạt giải Nobel văn chương tôi đã thất vọng tràn trề vì mình không hiểu nổi những gì tác giả muốn viết, câu chữ cứ tối mù! Khi đó tôi đã tự nhủ có lẽ mình không đủ trình độ để hiểu tác giả này rồi, ông ta được giải thưởng vì sự khó hiểu này chăng? Khi hiểu được nguyên nhân phần nào thì tôi thấy thương cho ông nhà văn đó quá, văn chương của ông ta đã bị “giết sống” ở đây vì lòng yêu nghệ thuật rồi! Đấy là chưa kể đến có những tác phẩm có đến vài bản dịch, có lẽ vì thấy nó bán chạy quá chăng? Thế là có khi hai tựa sách của cùng một tác giả chỉ khác nhau về trật tự từ, làm người đọc băn khoăn không biết chọn cuốn nào, có phải hai cuốn là một hay không? Giải quyết vấn đề này chắc lại phải nhờ đến bên sở hữu trí tuệ, các dịch giả hãy mau mau đem đăng ký tác quyền tác phẩm dịch của mình ngay sau khi dịch xong và nếu có thể hãy đăng ký độc quyền mua bản quyền dịch của tác giả thì tốt. Để người đọc chúng tôi đỡ băn khoăn và mất thời gian soi rọi xem chúng có giống nhau không, mà mua rồi cũng vẫn hoang mang vì không biết cuốn nào dịch đúng hơn vì mình đâu có biết bản gốc, tiếng gốc ra sao?

Không hiểu văn hóa nhân loại sau khi được chuyển ngữ có còn mang được tầm vóc của nó hay lại chuyển cho người đọc nỗi thất vọng và phản cảm. Tôi chỉ mong đây chỉ là phần nhỏ, vẫn còn nhiều những dịch giả có lương tri, có tài và tâm huyết. Những ai từng đọc các tác phẩm của G. Marquez hẳn còn nhớ đến dịch giả Nguyễn Trung Đức. Dường như ông đã giành cả cuộc đời mình để dịch sách của Gacia Marquez. Ông đã trở thành một phần không thể thiếu của Gacia Marquez ở Việt Nam.

Nói thế không có nghĩa là sách của tác giả Việt không bán được, vì cũng có thời gian có những cuốn được bán rầm rộ, sách chưa kịp về đến quầy đã hết sạch, ra đường ai ai cũng có một cuốn trên tay. Đấy là nhờ công của giới truyền thông, báo chí nào cũng nói về nó, truyền hình còn làm cả nhiều chương trình về nó. Nhưng sau đó một năm chẳng thấy ai nhắc đến nó, không thấy ai nói đến những gì cuốn sách đã đem lại cho mình, như cảm xúc, như trăn trở,… Tôi dám chắc nhiều người mua về chưa
ọc hết nó. Ấy còn chưa nói một cách chua chát rằng thậm chí nó còn chưa được mở ra, nhưng khoan vội bực mình, vì người đọc đã được đọc nó qua giới truyền thông rồi, họ kể lại hay hơn mình tự đọc nhiều thì đọc làm gì cơ chứ?

Vấn đề đọng lại ở đây là định hướng độc giả ở ta hơi kém. Tôi nghĩ là vì còn thiếu những nhà phê bình chân chính. Độc giả Việt Nam cần những nhà phê bình hướng họ đến cái hay cái đẹp của tác phẩm, đưa cho họ những lời khuyên cần thiết trước khi đứng trước hàng trăm tựa sách đẹp lung linh. Chứ không phải là bạn bè thân thiết quảng cáo hộ nhau, hay được trả giá từ nhà xuất bản để viết vài dòng khen ngợi. Đối với tác giả Việt Nam tôi nghĩ hoàn toàn có thể tự quảng bá về tác phẩm của mình như nhà thơ Anh Ngọc cách đây mấy năm đã làm, là mua hẳn mấy cm trên báo để quảng cáo thơ. Nếu tự tin vào tác phẩm của mình thì ngại gì mà không làm điều đó mà không cần các báo quảng cáo hộ mình trong mục cảm ơn vì tặng sách hết sức nhỏ bé, thiếu tự tin!!!

May mắn là ngày nay có cổng thông tin điện tử, với vô vàn báo điện tử, thư viện điện tử, đã lôi kéo được vô số độc giả. Thậm chí có cả tiểu thuyết được viết trên mạng theo kiểu blog. Và có thể nói rằng vô số rác rưởi cũng được đưa lên mạng. Đây cũng là cách tốt để đào tạo độc giả, nó bắt người đọc phải lựa chọn, loại bỏ thông tin trước khi cập nhật nó, cẩn thận như khi ăn cơm mà biết trước là có nhiều sạn.

Cha tôi rất bất mãn vì đã không tiếp cận được mảng thông tin điện tử mang tính toàn cầu này vì điều khiển máy tính là điều khó khăn với ông, hơn nữa chữ nghĩa đã rối lại còn bé tí tẹo, cộng với nhiều hình ảnh động cứ chạy băng băng khiến ông không thể nào tập trung trọn vẹn vào việc đọc như khi cầm một cuốn sách hiện hữu trên tay.

Tôi đã an ủi cha tôi rằng thực ra mảng thông tin này cũng không có gì cao siêu cả, cũng chỉ là những kiến thức trong bách khoa toàn thư của ông thôi, cũng là những cuốn sách cũ trong tủ sách của ông được viết lên đó thôi. Phần hơn ấy là những thông tin vỉa hè, đời tư ca sĩ, diễn viên, người mẫu, thế giới của tiền bạc, nổi loạn và vô số suy đồi của văn hóa. Cha không tiếp cận là điều may mắn lắm.

Đấy là lý thuyết cho cha tôi, còn bản thân tôi thì vẫn đọc vô số thứ trên mạng, cả rác rưởi và tất nhiên cả best seller…

Trong chừng mực nào đấy, có thể nói rằng văn hóa đọc của Việt Nam hiện nay hòa chung với xu hướng toàn cầu, nghĩa là thế giới có gì ta có cái đó. Còn việc tiếp nhận thế nào là việc của ta, mỗi cá nhân sẽ có phán xét của riêng mình để đọc tiếp hay là gấp sách lại.

Tất nhiên, tác giả nào cũng mong có những độc giả chân chính, tức là mang sách của mình về để đọc, để nghiền ngẫm, để thỉnh thoảng lại mang nó ra chiêm nghiệm như sử dụng một cuốn từ điển vậy. Nhưng có những độc giả mang sách của mình về để cho bụi bám đầy thì cũng không có gì phiền muộn, miễn là nó được bán hết. Vì việc đọc đâu phải là của mỗi người mua sách, biết đâu đến khi con cháu ông ta biết đọc lại có kẻ mang nó ra nghiền ngẫm, soi rọi. Hoặc giả nó có bị cân giấy vụn đi thì biết đâu từ quang gánh của bà đồng nát lại được chạy vào hàng sách cũ nào đấy để hồi sinh. Nhưng đừng liên tưởng đến cảnh bi đát là trong đêm mất điện nào đấy kẻ mua sách vơ đại một cuốn bám đầy bụi trên giá mà “nướng” cho sáng nhà mà run cây bút đang cầm định viết trên tay.

Advertisements

One thought on “VĂN HÓA ĐỌC TRONG ĐỜI SỐNG HÔM NAY

  1. Đôi khi mang best seller về nhà đọc để rồi không hiểu tại sao lại là best seller, và đôi khi nhặt một quyển sách bám đầy bụi ở một góc bị lãng quên trong kệ sách nào đó, về nhà đọc và trăn trở. Từ đó hạ quyết tâm không tin vào quảng cáo nhưng thường vẫn bị dao động, bởi cuối cùng thì… vẫn tin nhà phê bình hơn tin chính mình (nên cũng thường hối hận) __ __!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s