Vờ hạnh phúc khi ta đang buồn đau…

…Ta hẳn nợ nhau mối ân tình

Như ngày mới nợ ánh bình minh

Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối

Và phận làm người nợ tử sinh…

(Trần Viết Tân)

“Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”-cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami, một trong những gương mặt lớn của văn chương Nhật Bản được Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp cùng Công ty Nhã Nam ấn hành trong tháng Tư.

Với chưa tới 300 trang, nhưng cuốn sách gây xáo động cho tất cả những ai kiên nhẫn đọc nó.

Được độc giả coi là cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trung niên cũng như họ coi “Rừng Nauy” (một cuốn tiểu thuyết khác của Haruki Murakimi) là dành cho tuổi thanh niên.

Nhưng không hẳn như vậy, nếu như ở “Rừng Nauy” người đọc chỉ thấy những nhân vật đang băn khoăn trước ngưỡng cửa trưởng thành thì trong cuốn sách này, người đọc sẽ còn tìm thấy cả tuổi thơ. Một tuổi thơ khá êm đềm trong tiếng nhạc Nat King Cole của Hajime-nhân vật nam chính trong truyện và một người bạn gái-Shimamoto-san- sau này đã trở thành nỗi ám ảnh suốt đời Hajime. Hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ này mà tôi thấy được là cái chân tật của Shimamoto-san “Cô hơi kéo lê chân trái, hậu quả của chứng bại liệt mắc phải từ khi còn bé”, rõ ràng thế nhưng không đau đớn, xót thương. Chỉ một lòng cảm thông, trong sáng. Hẳn trong số chúng ta ai chẳng từng có người bạn bị tật gì đó lúc ấu thơ, nhưng chúng ta đã không nhìn ra cái đẹp trong đó. Thậm chí còn mang ra trêu chọc, đùa vui. Hình ảnh này làm tôi ân hận ít nhiều, khi nhớ đến hồi học trò từng cùng cả lũ bạn giễu cợt một cô giáo có cái chân kéo lê như vậy.

Từ đó, Haruki Murakami dẫn người đọc tới tuổi thanh niên đầy cô đơn của Hajime. Shimamoto-san không được nhắc tới ở tuổi thanh niên vì Hajime và nàng lạc tin nhau, nhưng hẳn nàng cũng cô đơn không kém. Chúng ta ý thức được điều này khi gặp lại nàng ở tuổi trung niên.

Không như trong “Rừng Nauy”, Naoko và Kizuki đều tự sát trước tuổi trưởng thành một phần vì không thể nào du nhập được vào “thế giới người lớn” hay cuộc sống đích thực mà tất cả chúng ta đều phải hòa vào nó, các nhân vật trong “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” dũng cảm hơn, họ không tìm đến cái chết. Nhưng nói thế không có nghĩa là họ hòa mình vào cuộc sống giản đơn. Họ sống nhưng vẫn ôm nỗi cô đơn, lạc loài của mình hay nói đúng hơn là chỉ đi bên rìa cuộc sống, như Izumi-mối tình học phổ thông của Hajime, cô đã ở mãi tuổi mười bảy, khi mối tình với Hajime ra đi. Bởi khi Hajime gặp lại cô hai mươi năm sau đó, gương mặt đó không còn chút biểu cảm nào, được miêu tả như “một căn phòng không đồ đạc”, “tất cả đều chết và lặng tờ như đáy đại dương”. Thậm chí cả Hajime và Shimamoto-san, với vẻ ngoài giàu có, thành đạt của mình cũng không hẳn đã hòa mình vào đời sống.

Nói “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” là một khúc ca buồn bã về hôn nhân cũng không phải là không có lý. Tình yêu lớn không hẳn là tình yêu phải dẫn đến hôn nhân, và hôn nhân cũng không phải là kết quả cần thiết tất yếu của một tình yêu lớn. Câu hỏi đặt ra đầy đau xót vậy sau tình yêu sẽ là gì?

Một Hajime thành đạt, hạnh phúc, lấy một người vợ hiểu biết, tốt bụng mhưng không lúc nào anh ta ngừng hoài vọng về tình yêu lớn của cuộc đời. Cả Shimamoto-san cũng vậy, nàng giàu có, đẹp đẽ (tật kéo lê chân của cô đã được chữa bằng tiến bộ y học), nhưng cũng luôn đau đáu về tình yêu ấy. Mà nói như nhà văn Nguyễn Quang Thiều khi bàn về tình yêu lớn, tình yêu đích thực, đó là phải có 2 cá thể tuyệt vời, trong một sự kết hợp hoàn hảo mới có thể sinh ra một tình yêu lớn.

Ở đây đúng là như vậy, Hajime suốt đời đi tìm Shimamoto-san hay nói cách khác đi là Shimamoto-san sinh ra là để cho Hajime. Nhưng cuộc sống với muôn vàn trắc trở của nó, đã khiến họ lạc mất nhau trong đời đúng vào thời điểm đẹp đẽ nhất của đời người-đó là tuổi trẻ.

Haruki Murakami vạch ra cho người đọc biết ngay từ đầu tác phẩm mối ràng buộc giữa Hajime và Shimamoto-san, là một mối duyên tiền định, nhất định sẽ phải gặp lại nhau cho dù mấy chục năm xa cách, dù đã từng để lỡ mất cơ hội gặp lại năm hai mươi tám tuổi,…Như trong lời hát của Trần Viết Tân:

Áo nợ đường kim mũi chỉ thêu

Núi non vay mượn cỏ xanh rêu

Phố đêm nợ ánh đèn hiu hắt

Khói bếp xanh lam nợ mái lều

Chẳng biết cuộc hạnh ngộ sẽ đi về đâu, nhưng nhất định nó phải tới. Nói như Hajime thì cuộc đời anh ta sẽ cứ trôi chảy như cũ thôi, nếu chẳng gặp được nàng, nhưng vì bây giờ đã gặp lại nàng rồi nên không thể nào quay lại được nữa.

Người đọc đã tưởng tượng ra muôn vàn kết thúc hạnh phúc, đẹp đẽ.

Chúng ta mong chờ một hành động bột phát của Hajime vốn khúc khuỷu và đầy bí ẩn, và một Shimamoto-san luôn ẩn giấu sức mạnh nội tâm với bản tính điềm tính, can đảm ngay cả khi là một cô bé.

Nhưng dẫu cả hai đầu đầy sách vở, đầy âm nhạc và hoài vọng về tình yêu cũng không rũ bỏ được cuộc sống thực tại đủ đầy.

Shimamoto-san ý thức được điều này nên nàng chọn giải pháp bỏ trốn khỏi cuộc đời Hajime không từ biệt.

Có thể tôi hơi thiên vị Shimamoto-san trong tình huống này, nhưng tôi cho rằng Shimamoto-san đủ sức hy sinh vì tình yêu với Hajime. Một người không đắn đo giữa sự sống và cái chết thì hy sinh vì một tình yêu lớn chẳng phải là điều quá sức.

Nhưng nàng chẳng muốn đẩy Hajime vào lựa chọn khó khăn (giống đực bao giờ chẳng khôn ngoan và thực tế hơn!), nàng đã giải thoát cho Hajime khỏi huống cảnh này.

Chúng ta lần nữa đứng nhìn hiện thực trần trụi chiến thắng tình yêu bằng dấu vết thời gian lặng lẽ âm thầm.

Muộn rồi em, muộn chiều rồi

Muộn cây trút lá, muộn trời nắng tan…

(Trần Viết Tân)

Hình ảnh cuối cùng về Shimamoto-san hiện hữu với Hajime là chiếc phong bì đựng một trăm nghìn yên được một phép màu bí ẩn quét nốt ra khỏi ngăn kéo của chiếc bàn mà bấy lâu Hajime vẫn giữ gìn. “Phép màu” này hòng làm Hajime không còn tin vào sự tồn tại của Shimamoto-san cũng như tình yêu với nàng, hẳn để làm cho Hajime quay về cuộc sống gia đình, để bù đắp cho Yukiko-vợ chàng những khoảng trống mà nàng không đáng phải chịu đựng. Nhưng cũng chính “phép màu” này làm Hajime khốn khổ, giày vò mình giữa thực tại và hồi tưởng, giữa cái hiện hữu và cái không tồn tại,…

Hajime có quét sạch khỏi mình được những ám ảnh đó không thì nào ai biết được. Nhưng tất nhiên, Hajime vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình, bằng cách nào đó. Nói như anh bạn thời trung học của Hajime thì “Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc”.

Hay cũng giống như lời hát của Nat King Cole mà Hajime thích đấy: Vờ hạnh phúc khi ta buồn chẳng phải điều quá khó…

Thông tin thêm:

“Rừng Nauy”: Nên đọc cuốn xuất bản năm 1997 của Nhà xuất bản văn học, do Hạnh Liên & Hải Thanh dịch từ bản tiếng Anh. Bản này dịch êm ái hơn, đẹp hơn dù…bìa không đẹp bằng cuốn mới.

“Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”: Nhà xuất bản Hội nhà văn liên kết cùng Công ty Nhã Nam phát hành năm 2007, bản dịch của Cao Việt Dũng. Giá bìa: 41.000 đồng (vào trong ngõ trên đường Tràng Tiền, giảm giá còn 34.000 đồng thôi).

Advertisements

One thought on “Vờ hạnh phúc khi ta đang buồn đau…

  1. Em đang đọc Phía nam biên giới, phía tây mặt trời nhưng chỉ vừa qua đoạn hai người gặp lại ở tuổi trung niên thì đã lưỡng lự và dừng lại. Có lẽ ít lâu nữa mới dám đọc tiếp…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s