CÂY KHẾ

Có cây khế ở ngoài ô cửa nhỏ,

Anh biết không em đã rất ưa nhìn

Đêm nay mưa.

Tiếng mưa rơi lầm lũi suốt đêm.

Tôi đứng nép trong khung cửa sổ phòng mình nhìn ra bóng tối.

Ngay trước khung cửa đó là cây khế.

Lá rũ xuống có lẽ đang say ngủ. Hay tận hưởng những giọt mưa đầu hạ. Mang theo hơi lạnh ẩm ướt của sinh sôi.

Đêm nay cô đơn.

Tôi tưởng như có thể cầm nó được trên tay.

Nỗi cô đơn ấy.

Như là tiếng mưa kia. Rỉ rả mãi như một bài ca bất tận.

Đứa trẻ ở trên tầng 3 khóc suốt.

Bà nó không dỗ nổi nó khi mẹ nó chưa đi làm ca về.

Bà đoán nó thèm mẹ.

Nhưng khi mẹ nó về ẵm nó trên tay rồi, nó vẫn khóc.

Mẹ nó có thể làm gì? Mẹ nó đoán nó cần gì?

Nó không đói. Vì mẹ nó cho nó bú nó không ngậm.

Nó không ốm. Vì nó không sốt, không ho.

Người mẹ trẻ ru con bằng tiếng ru mệt mỏi. Nó hết gào thét thì chuyển sang khóc ề ề.

Khổ thân nó. Nó chưa biết nói, cũng chưa biết cách thể hiện để cho người ta biết nó cần gì.

Người ta chỉ phỏng đoán thôi. Hay là nó thế này, hay là nó thế kia.

Rồi đưa cho nó, làm cho nó những điều mà họ nghĩ là nó cần.

Nó vẫn khóc.

Có thể chỉ đơn giản là nó khóc vì nó thích thế. Hoặc giả là người ta chưa đoán ra được ý của nó là gì.

Biết đâu nó cũng có cảm giác cô đơn như tôi.

Đứng trong khung cửa này nhìn ra trời mưa ngoài kia.

Khi tôi nói về nỗi cô đơn, người ta thường tưởng tôi đang cần một người chồng hiện hữu bên cạnh.

Khi tôi nói về tình yêu, người ta thường tưởng tôi đang lo lắng sốt vó về chuyện hôn nhân đang mù mịt vô cùng ở tuổi ba mươi.

Khi tôi nói về công việc, người ta thường tưởng tôi đang than phiền về tiền bạc, về nỗi khó khăn chồng chất của giá cả leo thang.

Khi tôi nói về tuổi già, và cái chết, người ta thường tưởng tôi hưởng ứng họ trong việc kết tội bọn trẻ con suy đồi, đối xử tệ bạc với bậc làm cha làm mẹ.

Tôi tưởng tôi nói bằng một thứ ngôn ngữ khác. Không giống với họ đến mức gần như là có nghĩa đối lập.

Tệ hơn, tôi tưởng là tôi đang trồng cây chuối trong khi những người vây quanh đang đứng trên đôi chân.

Thậm chí, tôi tưởng như tôi đang đứng ở bên rìa, rất xa cái cuộc sống mà loài người đang sống.

Đứng nhìn trong bóng đêm cây khế rũ lá trong trời mưa này, tôi tưởng tôi đã hóa thành cây khế kia, đắm chìm vào mặc tưởng vĩnh cửu.

Loài người chỉ có thể đi qua tôi mà chẳng thể biết tôi đang suy tưởng những gì. Những suy nghĩ của loài khế.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s