Đi bộ qua cầu Long Biên hay triết lý của người điên…

Cầu Long Biên được khởi xây năm 1899 hoàn tất năm 1902, đưa vào sử dụng đến nay đã ngót nghét một trăm lẻ năm năm.

Là một trong những cửa ngõ dẫn vào thủ đô, có lẽ cây cầu này là một trong những lao động cần mẫn nhất. Chẳng có ngày nào không có người đi. Sớm mai là những người chạy chợ, nửa đêm là những người bán hàng rong, vẫn rong ruổi trên từng phiến gỗ. Rồi những đoàn tàu lao vùn vụt đến, vùn vụt đi.

Nếu có những ngày chủ nhật không vì ai, không vì cái gì, tôi dọc theo cây cầu đi bộ sang bên kia sông Hồng. Nhiều khi chỉ để uống một cốc trà xanh ngay bên đầu cầu, đúng đường bao quanh vườn hoa nhỏ bé có nhiều cây xanh, và vô số người bán hàng hoa quả theo mùa.

Đi bộ hết khoảng 45’ nếu nhanh, còn nếu chậm thì hết hàng tiếng. Vừa đi vừa đếm các bậc gỗ ghép trên lan can giành cho người đi bộ. Đứng lại ngắm bãi nổi giữa sông. Rồi theo cầu thang xuống dưới ruộng ngô, ruộng lạc, loanh quanh, tìm ra vô số thứ cây hồi nhỏ từng ăn lá, vặt hoa, nhổ củ,… thỏa mãn cái dạ dày lúc nào cũng rỗng.

Thậm chí, để thử cảm giác phiêu lưu, có thể leo qua lan can cầu, đi qua đường ray xe lửa sang phía bên kia cầu đi tiếp.

Hoặc đứng ở chỗ nước sông Hồng siết nhất, những luồng nước đen kịt xoáy tít ấy, chui đầu qua lan can cầu chuẩn bị để lao xuống. Tất nhiên là chẳng lao xuống rồi. Ngó đầu ra rồi lại quay vào thôi. Lao xuống làm gì nếu chẳng có ai vớt mình lên.

Đón chờ ở phía bên kia là cây bàng cổ kính. Thực ra thì có rất nhiều cây trứng cá lá xanh ngắt mọc lên từ những bãi than đen ngòm. Nhưng cây bàng ấy là đáng kể. Hơi có vẻ gì như buồn bã, già nua. Những cái cành của nó chìa ra, tưởng che khuất được mấy nhịp cầu sắt han gỉ.

Đôi khi, dọc đường đi chỉ nghĩ có một điều, thực ra mình đi từ điểm đầu hay điểm cuối của cầu? Đối với người đi từ Hà Nội, thì phía đầu cầu là Hà Nội, cuối cầu là Gia Lâm; còn với người đi từ Gia Lâm thì ngược lại, điểm đầu phải là bên họ, còn điểm cuối lại là bên mình kia.

Mịt mù quá. Thực ra, điểm đầu hay điểm cuối chỉ quan trọng đối với người đi, còn với người khác thì ý nghĩa gì đâu.

Mà cả cuộc đi này, đối với mình có thể gợi ý nghĩa gì đấy, còn với nhân loại đang phóng xe vù vù kia thì chẳng là gì.

Những con chim vụt đậu xuống những thanh cầu han gỉ rồi bay vút lên không trung, những cánh bướm nhỏ nhoi lượn lờ quanh luống rau cải tầm thường, cả dòng nước sông Hồng cuộn chảy với những con tàu chở cát lững lờ đi qua, liệu có ai nhìn thấy nó.

Sự vật sống cuộc đời của nó, còn con người sống cuộc đời của mình. Không có mối liên hệ nào hết, đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song.

Bên gánh nước chè, kẹo lạc của bà già, vị chát đấy, vị ngọt đấy, có hòa nhau làm một hay không. Hay cũng chỉ đặt cạnh nhau thôi, như những cây xanh trong cái vườn hoa nhỏ với những ghế đá bên dưới. Hay như bà già bán nước với mình, ngồi cạnh nhau đấy, nói với nhau những chuyện tầm phào, nhưng không thể nào hòa chung một nhịp, dù cùng đấy những thanh âm.

Lúc trở về, mặt trời đỏ, tròn to đang từ từ hạ xuống như được vẽ trên một bức màn. Ánh sáng cuối ngày chiếu trên mặt sông những luồng lấp lóa. Ánh sáng mặt trời như một lẽ tất nhiên, có ai băn khoăn về một ngày nó không còn tỏa sáng, khi ấy cuộc đời đi về đâu? Có ai vừa đi vừa ngửa mặt nhìn nó như tôi, điên dại nghĩ rằng mình có thể cứ đi như thế này, theo phía vầng mặt trời đó mà đi đến khi gục ngã.

Và cũng cái buổi chiều hôm đó khi trở về. Lúc đi qua cửa ga Long Biên, đúng chỗ đường vòng dắt xuống đường Trần Nhật Duật, có hai mẹ con người đàn bà điên đang ngồi ăn cái gì đó. Không dám nhìn kỹ vì người mẹ điên đó không mặc thứ gì trên người hết. Tóc cạo trọc, cả người nâu bóng lạ kỳ, như những tay tập thể hình thi đấu. Đang cúi nhoài trên cái bát ăn lấy ăn để. Không để ý đến xung quanh đang tấp nập người qua lại, trước cái cửa ga ồn ào, cả những người bảo vệ đeo băng đỏ trên tay đi lại giữ gìn an ninh trật tự. Còn đứa trẻ, may có cái áo trên người, cởi truồng ngồi ăn, mặt mày ngơ ngác. Ngơ ngác chứ không sợ hãi.

Như trong một bức tranh nào đó đã từng xem. Những con người trần truồng ngơ ngác đó, giữa một biển người mênh mông, mà dường như không ai nhìn thấy hết.

Thấy đau nhói trong lòng.

Là tôi đấy.

Tôi hiện hữu dù đầy đủ áo quần, lọ mọ đi bộ qua cầu Long Biên chỉ để uống một tách chè có khác gì người đàn bà trần truồng đó, đứa trẻ ngơ ngác đó.

Hoàn toàn cô đơn giữa nhân loại này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s