Entry for May 25, 2007

Trước hết, phải nói luôn tình yêu là vô giá.

Không có gì đo đếm được nó cả.

Và chỉ đối với người mình yêu hay người yêu mình thì cả hai mới là vô giá với nhau.

Không gì có thể mua được.

Ví như đối với bạn những bình hoa lăn lóc trong xó nhà là thứ bẩn mắt, chật chội. Và đem quẳng nó vào sọt rác. Thì đến chiều, chủ nhân của chúng trở về, sẽ lặng lẽ nhặt nhạnh lại, lau chùi rồi đem để lại chỗ cũ. Tất nhiên là với cái mặt sưng sỉa.

Đấy là vật hiện hữu. Thậm chí ngay đến cả những thứ không hiện hữu. Ví như có một bài hát bạn nghe thấy nó nhạt phèo, nhưng với người khác thì nó lại hay ghê gớm. Đơn giản vì nó đúng với họ hoặc giả là họ được ai đó tặng ca khúc này.

Giá của tình yêu là không đo đếm được vì muôn vàn những cái nhỏ bé tí tẹo như thế.

Cô bạn tôi khoảng một tuần gọi điện cho tôi một lần. Lần thì kể tội chồng đi về muộn, say xỉn; lần thì kể hai vợ chồng vừa cãi nhau; lần thì kể chồng mấy tháng rồi không đưa tiền để mua sữa cho con;… Nói tóm lại là tình hình rất căng thẳng, tồi tệ, lần nào câu chuyện cũng bi đát vì tưới đẫm nước mắt.

Lần nào tôi cũng bảo, bỏ “nó” đi, làm đơn đi, chịu đựng thêm làm gì nữa chứ!

Lần nào cũng ừ, có lần còn bảo, làm xong rồi, chờ đêm “nó” về là đưa cho “nó” ký,… Nhưng rồi tuần sau lại khóc kể thêm tội mới.

Vấn đề ở đây là gì? Cuộc nói chuyện hôm nay tôi đưa ra câu hỏi sau khi đã nghe hết bản trường ca đau khổ? Sao không đưa đơn cho “nó” ký, thậm chí, nói thẳng ra là không đủ cả can đảm để viết đơn? Là còn tình yêu.

Im lặng. Lau đôi mắt đỏ hoe. Rồi gật đầu thừa nhận. Đúng thế! Còn yêu “nó” mới đau chứ!

Thế thì còn gì để làm nữa đâu.

Tình yêu là điều đáng kể nhất.

Còn yêu còn tha thứ.

Lại cứ về nhà đi. Nấu cơm cho hai mẹ con ăn trước rồi ngồi xem ti vi mà chờ để mở cửa cho “nó”; “nó: say thì lại dắt xe vào nhà, lại đun nước nóng rửa mặt cho “nó”;… Nhưng có điều, phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với “nó”, nói 2 điều thôi:

Thứ nhất, anh phải có nghĩa vụ của một ông bố, trước hết là về mặt tinh thần, anh phải là gương cho đứa con. Đừng có ngày nào cũng về nhà với điệu bộ say xỉn, ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn thơ trẻ của nó.

Thứ hai, anh phải có nghĩa vụ về mặt vật chất nữa, con mang họ anh, anh phải mang tiền về để nuôi nó cùng tôi.

Có mấy lời thế thôi nhưng không nói được.

Sợ “nó”. Sợ cái gì thì không biết. Có lẽ sợ “nó” bỏ mình.

Thế là bản trường ca thành một bi kịch ca không hồi kết, kéo dài từ tuần này qua tuần khác. Từ khi thằng nhỏ được đầy năm, mà đến giờ đã sang tuổi thứ bốn.

Một tình yêu ngu xuẩn, mù quáng, không lối thoát.

Nếu cho tôi thằng chồng đó, tôi sẵn sàng ném “nó” xuống sông Tô Lịch đoạn bẩn nhất.

Nhưng có thể với “nó”, tôi cũng không xứng đáng một xu như vậy.

Vì không có tình yêu.

Mà không tình yêu, thì không xứng đáng trả nhau một xu hào nào hết.

Nhưng thà dám thừa nhận tình yêu rồi can đảm đối đầu với nó dù thua thiệt còn hơn là tính toán khôn ngoan để rồi chối bỏ tình yêu.

Còn một chị khác, cách đây gần mười lăm năm rồi. Năm 25 tuổi chuẩn bị cưới chồng. Vì nhà chồng sắp cưới với nhà mình cách xa tới bảy mươi cây số. Ngày cưới nhà chị cứ làm cỗ, cô dâu cứ trang điểm ngon lành chờ chú rể đến đón dâu. Chờ mãi, hết ngày cũng không có ma nào tới rước hết.

Cậu em trai làm một chuyến vi hành về tận nhà chú rể thì hân hạnh biết rằng, ông anh rể hụt đã bay vù vào Nam đúng hôm cưới. Nhà trai không có biết cái gì hết, không cỗ bàn, không gì gì hết.

Đau. Như là bị người ta hắt cả một xẻng than hồng nguyên vào mặt mình vậy.

Chị héo hắt dần.

Hai năm sau, thằng chú rể hụt đó trở về, xin cưới lại. Đám cưới lần này thì không dám mời dân làng nữa. Lặng lẽ mà về với nhau thôi.

Cũng có người bảo, thà ở vậy còn hơn, lấy làm gì cái thằng đểu ấy.

Nhưng ở quê, đã bị cưới hụt một lần, lại còn đã ở tuổi 27 có nghĩa là sẽ cứ cô đơn như thế mà đi thẳng tới nghĩa địa.

Có người lấy là tốt rồi. Còn quá khứ tro tàn, để gió thổi đi.

Nhưng tôi biết chuyện của chị. Tôi nghĩ chị làm đúng.

Vì thằng cha đó quay trở lại bảo với chị rằng, hắn đi lang bạt 2 năm, chẳng thấy ai tốt bằng chị cả, nên quay về. Nếu chị đồng ý thì lấy, không thì thôi, mà lấy nhau không thấy hợp, thì lại bỏ.

(Tất nhiên, đến giờ thì hai người vẫn sống với nhau, hai đứa con sắp bước vào tuổi yêu, không biết được quá khứ “hào hùng” của cha mẹ chúng.)

Tôi thì thấy ngưỡng mộ sự thẳng thắn của ông chồng đấy. Dù hắn chỉ là một gã thợ mộc, lang bạt kỳ hồ, sống bằng nghề kéo cưa lừa xẻ.

Vì tôi nhìn thấy nhiều tay trí thức, lại còn có kinh nghiệm sống đầy mình, khôn ngoan hết phần thiên hạ, mà đứng trước tình yêu không dám đưa tay kéo về phía mình.

Sợ bị từ chối là một lẽ. Còn sợ cả bị “hớ” nữa.

Thế là dù còn yêu cũng không dám quay lại, can đảm đứng trước mặt người con gái mình từng yêu (rồi từ bỏ vì muôn vàn những lý do như: sự nghiệp công danh, hay tiền bạc,…) mà nói rằng. Anh vẫn yêu em. Không có người nào anh thấy yêu như em được. Cho anh quay lại. Mình yêu nhau lại rồi bỏ nhau cũng được nếu thấy thực sự không còn yêu.

Đằng này, tôi thấy không có thằng cha nào làm như thế hết. Dù sau này có tiếc nuối cũng nhất quyết không quay lại. Kể cả là trước kia bỏ người yêu. Chứ mấy thằng cha mà bị người yêu bỏ thì đừng hòng mà quay lại. Có thể yêu đấy nhưng trong lòng đầy ắp “hận thù”, tự ái nhỏ mọn, vì “nàng” đã làm cho ta bẽ mặt.

Mà thực ra nếu còn yêu nàng, thì sao không quay lại, nếu nàng vẫn còn đó một mình. Sẽ làm lại như mới với kinh nghiệm của một lần chia ly, rồi tình yêu sẽ đẹp hơn nhiều. Hoặc giả là nếu như sau đó thấy không thể là tiếp tục. Tình yêu quay lại đó không giống như mình tưởng tượng. Vì tình yêu không là ảo ảnh.

Thì hãy thẳng thắn nói lời chia tay. Anh quay lại vì anh nghĩ mình sẽ làm lại từ đầu, nhưng không thể. Thế thôi.

Tất nhiên, những kẻ có tí chữ trong đầu không ai làm thế hết.

Vì nghĩ rằng mình không thể hành động trơ tráo như thế được.

Mình đàng hoàng thế này cơ mà.

Thế là thảm cảnh đứng bên hai bờ vực cô đơn nhìn nhau xảy ra. Nhìn nhau đầy tiếc nuối đấy nhưng khoanh tay nhìn thôi. Không làm gì hết.

Đấy là lý do vì sao những kẻ trơ tráo lại gợi lên trong lòng tôi một cảm tình bước đầu hơn những kẻ nghiêm cẩn, đĩnh đạc khác.

Tôi nguyện sẽ làm kẻ trơ tráo trong tình yêu.

Để nói ra được điều nhiều kẻ không thể.

Để tình yêu xứng với cái giá của nó.

Là vô giá, là không thước nào đo, cân nào đong được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s